xin lũi mng nha giờ này mình mới rãnh, chắc mình ra hơi chậm ròi á hmu hmuuuu
ừ thì nén lại cục quê của mình, min yoongi cùng kim amie thay quần áo để tìm chỗ bán những loại hạt giống trồng hoa.
không quá lâu đã có thể tìm thấy, kim amie bước vào đó thì cảm giác như đến thiên đường, đúng là đẹp đến mức không thể tả nổi được.
"mày định mua hoa gì?"
"em muốn mua lavender với tulip."
"không thích hoa hồng hả? tưởng con gái ai cũng thích."
"thì thích, nhưng em sợ nó đắt."
"mua đại đi."
"dạ hì hì, em định mua thêm hoa leo nữa, trồng để leo ở hai bên hàng rào đẹp lắm."
"cũng được."
"mua chậu nữa ạ, treo hai bên cửa sổ."
"chọn đi."
"cậu chủ thấy hoa này sao? hoa baby, nhỏ xinh, nhiều màu sắc, giá cũng ổn áp luôn."
"mua."
kim amie khoái chí, chọn hết cái này đến cái khác, hôm đã em đã đốt rất nhiều tiền của cậu chủ.
cả buổi chiều hôm đó sau khi ăn xong, kim amie tranh thủ đi ươm hạt giống, xới đất ngoài sân vườn các thứ, tưởng tượng đến vài tháng sau, sân vườn xanh lè này sẽ lại có thêm biết bao nhiêu màu sắc, không phải quá xinh đẹp hay sao?
"em trông đến tháng sau quá à."
tối đến, kim amie vẫn ngồi lì ở trong phòng cậu chủ, không hề có định muốn về phòng, giống y như hôm qua, cả hai cùng nhau nói chuyện qua lại về việc ở seoul.
"tao định hai ba bữa nữa rủ mấy thằng bạn qua chơi."
"cậu chủ mới lên đây mà có bạn rồi ư?"
"mấy thằng bạn học chung hồi ở daegu ấy, chúng nó cũng lên trên này học giống tao luôn, có nhắn tin hết rồi, tụi nó cũng muốn qua cho biết."
kim amie gật gù.
"cậu chủ ơi."
"nói."
"em muốn ăn sữa chua."
"thì đi lấy đi."
"cậu chủ đi với em, tối rồi, em không đi một mình đâu."
"từ đây ra ngoài bếp mà tao tưởng mày lội bộ từ seoul về daegu không á."
"đi mà."
kim amie níu tay cậu chủ để năn nỉ, min yoongi lắc đầu bất lực, sau đó cũng đi cùng kim amie ra bếp để lấy đồ ăn vào phòng.
đêm hôm đó cũng đẩy đưa ở lại, kim amie đến mười giờ rưỡi, bị đuổi khàn cổ mới chịu trở về phòng của mình.
cơm trưa của ngày hôm sau, trên bàn là những món ăn mà kim amie nấu, có sự trợ giúp của cậu chủ khó ưa min yoongi, cả hai cùng nhau ăn rất ngon lành.
vì chưa đến ngày nhập học, nên sau khi làm việc nhà thì khá thảnh thơi, kim amie đi tới lui ngoài vườn dẫu cho chưa có dấu hiệu gì cả, phải rồi, mới có một ngày thôi mà.
"má ơi chán quá."
min yoongi úp mặt xuống sofa mà than vãn, xem tivi, hoặc xem điện thoại đều đã chán ngấy rồi, nên bây giờ chỉ biết nằm sấp rồi thở dài từng hồi thôi.
kim amie ngồi cạnh bên, đương nhiên là với tư thế không mấy nết na, đại loại thì người ta hay bảo rằng đó là dáng ngồi của mấy bà bán cá ngoài chợ.
em chớp chớp mắt nhìn cậu chủ mà không nói gì, bản thân cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này, nhà cửa sớm đã sạch bong, cây cũng đã tưới vào ban sáng, cơm nước, bát đũa đều đã hoàn tất, bây giờ chỉ việc ngồi thảnh thơi thôi.
kim amie thở dài.
nhưng mà cũng chán thật đấy.
"cậu chủ!"
"gì?"
"dạy em mua hàng trên mạng đi."
"ngu như con heo vậy á trời."
nói thì nói thế, cậu chủ vẫn gượng người ngồi dậy, thô bạo giật lấy điện thoại kim amie rồi tải app, hướng dẫn từng bước từng bước một trong tông giọng hết sức là cục súc, xong xuôi, kim amie à một tiếng.
"định mua gì?"
"đâu có mua gì đâu."
bốn mắt nhìn nhau, min yoongi nổi máu điên đến nổi bất lực và chỉ biết câm nín, tốn hơi tốn sức tốn nước miếng như thế nào để dạy con hầu vì nghĩ nó cần mua gì quan trọng, đáp lại cậu chủ, chính là câu nói tỉnh bơ đâu có mua gì đâu.
min yoongi nhìn gương mặt như không có gì của kim amie thì càng tức, nằm dài ra sofa rồi đấm tới tấp, hận không thể đem nắm đấm này đáp vào mỏ cho kim amie gãy răng chơi.
trời chiều, cậu chủ đang ở bếp trông giúp em nồi thịt hầm, em thì ở ngoài sân vui vẻ tưới cây tưới hoa của mình, ngân nga vài câu hát vu vơ vậy đó.
"amie ơi, vào đây nhanh, xem như vậy được chưa?"
kim amie vội tưới nốt mấy chậu còn lại rồi chạy vào bên trong với cậu chủ, bữa cơm chiều diễn ra rất nhanh sau đó.
"vừa ăn không ạ? lần đầu tiên em hầm theo công thức này."
"được."
chỉ một chữ ngắn gọn, ai không biết sẽ nghĩ cậu chủ nhà em chắc chảnh chó lắm, nhưng em thì quen rồi, cậu chủ nói được, thì là được thật đấy.
sáu giờ rưỡi, kim amie từ sân trở vào trong nhà, cậu chủ từ trong phòng đi ra, nói:
"chuẩn bị ít bánh trái đi, bạn tao đến."
"dạ."
kim amie cũng ngoan ngoãn vội xuống bếp thái trái cây, rồi lấy bánh xếp ra đĩa, nước ngọt các thứ.
tiếng chuông cửa vang lên, cậu chủ chạy ra bên ngoài, không quá lâu sau đã vừa đi vào vừa nói chuyện vui vẻ với bạn bè.
kim amie mang bánh trái nước ngọt ra bàn trên phòng khách, nhìn thấy bạn của cậu chủ thì vội cúi chào, bọn họ cũng rất lịch sự mà chào lại, min yoongi bắt đầu giới thiệu.
"nhỏ này là tên amie, còn đây là bạn tao, thằng này là jihyun, thằng này là yunho, còn thằng này là taegi."
"dạ."
kim amie gật gật rồi chào thêm một lần nữa.
tất cả cùng ngồi xuống, cậu chủ, cùng hai người bạn ngồi trên ghế dài, em ngồi ở sofa đơn và một cậu bạn còn lại cũng thế.
bạn của min yoongi đều biết kim amie là ai và vì sao ở cùng với anh, lúc trước amie có vài lần đi theo đến sân bóng, chỉ là không giới thiệu rõ ràng nhưng vẫn nghe loáng thoáng nên cũng không ai nói gì thêm.
kim amie ngồi đó cũng không chán, nhìn chung là đang chú ý lắng nghe để hóng chuyện nam nhân, ai mà ngờ được, đến khi đôi mắt này vừa lướt sang bên đã nhìn thấy người ngồi sofa đơn phía đối diện đang nhìn chằm vào em và nở nụ cười không mấy bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/330973308-288-k892767.jpg)