101.

1.5K 133 17
                                    

"amie à."

"dạ."

"em tắm xong chưa? ra ăn cơm, mới đi học về mệt đừng tắm lâu đấy em."

min yoongi áp tai vào cửa phòng tắm để nghe câu trả lời, rất nhanh thì kim amie đáp:

"năm phút nữa ạ."

"ừ, nhanh nhanh đi, thịt sườn của cục cưng ở bàn chờ sẵn rồi."

kim amie cười khúc khích, min yoongi nghe thấy cũng bậy cười rồi quay lưng, nhưng còn chưa bước được bốn bước đã nghe tiếng kim amie thốt lên.

"ôi trời."

min yoongi vội vã chạy lại.

"sao thế?"

kim amie gãi gãi đầu, mỗi tháng đều không quên cơ mà, em quấn bừa khăn tắm qua ngực sau đó chạy đến cửa, mở ra, min yoongi đang áp tai ở cửa để nghe em thì bị cánh cửa mở nên đột ngột ngã đến khiến anh tông vào kim amie, cánh cửa mở toang ra.

cả hai còn nghĩ là sẽ tiếp đất rồi, cậu chủ may mắn lấy lại được thăng bằng quấn lấy eo em, hai mắt không tự chủ mà nhìn xuống tấm khăn hững hờ trên cơ thể, vì tác động mà lại tụt xuống một ít, để lộ cục bông mềm mại núng nính nào đó, đều đập vào mắt cậu chủ.

nhưng kim amie tá hoả, ngại chuyện này một, ngại chuyện kia mười, em vùng vẫy đẩy ra, cậu chủ cũng ý tứ vội buông em mà chạy ra ngoài, em đóng cửa lại.

cả hai cùng nhau cố gắng thở đều đặn sau một trận ngượng ngùng bỏng mắt, min yoongi mới cất giọng:

"có chuyện gì đấy?"

kim amie không mở cửa nữa, mà đến thật sát đó, rồi nói thật nhỏ.

"cậu chủ ơi, em đến tháng.. nhưng mà em quên mua dự trữ rồi.."

kim amie nói xong, đỏ ửng cả mặt mày, suốt thời gian sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, khi kim amie dậy thì bắt đầu có kinh nguyệt, chưa một lần nào nhờ vả ai mua thứ đó giúp mình, tháng này đột nhiên lại lú lẫn quên luôn chuyện đó, giờ đây đang nói ra mà chín cả mặt.

min yoongi nghe thế, cũng không ngại ngùng gì cả, anh nhẹ giọng hỏi:

"em nói băng vệ sinh à?"

"dạ."

"em chờ một chút, anh chạy nhanh đi mua cho em nhé?"

"dạ.. em.. em cảm ơn ạ.."

"ngoan, quấn khăn tạm đi, kẻo lạnh, anh chạy nhanh thôi."

"dạ."

thế là min yoongi bước vào cửa hàng tiện lợi, ung dung không đeo khẩu trang hay bịt kín người gì cả.

"này, lấy cho tôi mấy loại băng vệ sinh mà tốt tốt ấy, tôi không biết rõ, cứ tốt và thoải mái là được."

min yoongi được nhân viên tư vấn, trong bộ dạng gấp gáp mà bỏ vào giỏ hàng biết bao nhiêu loại băng vệ sinh, nào là ban đêm, ban ngày, siêu thấm, chống tràn..

sau mười phút kéo hết ga trên đoạn đường khá vắng đã nhanh chóng về đến nhà, kim amie xem xong một tập doraemon.

một lúc sau khi em ra ngoài cùng cậu chủ ăn cơm, cư nhiên lại không dám nhìn, và hình như min yoongi phát hiện ra, gắp cho em một miếng thịt, hỏi:

"em sao vậy? đến tháng rồi có đau bụng không?"

kim amie lắc lắc đầu chu môi, sau đó thì thở dài rồi nói:

"em xin lỗi ạ."

min yoongi hơi ngơ ngác nhíu mày.

"sao em xin lỗi anh? chuyện gì?"

"thì.. thì em bất cẩn.. để cậu chủ phải đi mua thứ đó cho em, chắc cậu chủ xấu hổ và giận em lắm.."

dứt câu, min yoongi liền phản ứng mạnh.

"này amie."

kim amie giật mình ngước đầu lên.

"dạ.."

"em nói nhảm gì đấy? anh giận em đâu? với lại mua cái đó có gì đâu mà xấu hổ? anh mua cho vợ của anh mà, xấu hổ gì chứ?"

min yoongi rất tỉnh bơ nói, lại tiếp tục gắp đồ ăn cho amie, em chu chu môi, hỏi:

"có thật không ạ?"

min yoongi chắc nịch gật đầu.

"đương nhiên rồi, cái con nhỏ ngốc này, lý nào em lại xin lỗi chứ? nghe này, làm mọi thứ vì em, anh đều cam tâm tình nguyện, mua thứ đó thì có là gì?"

"thôi không nói chuyện này nữa, đồ ngốc, ăn đi."

kim amie tâm trạng phấn chấn hẵng lên, em hạnh phúc khi nghe những lời nói đó, vội gật gật đầu, cười tít mắt, ngoan ngoãn ăn uống vui vẻ với chồng tương lai.

sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, cậu chủ tranh rửa chén, còn kim amie ngoan ngoãn lau bàn.

đến khi em lau xong, thì chạy đến phụ min yoongi một tay xả nước.

"thôi để anh làm cho, em lau tay đi."

kim amie chu chu môi không đáp, vẫn cứ lì ra đó mà làm tiếp cậu chủ nhỏ.

như thế này mới vui chứ.

min yoongi cũng không màng nói thêm, bật cười nhẹ, xong xuôi thì giúp kim amie lau tay, nâng lên hôn một cái đầy cưng chiều, lại không nói không rằng, cúi người bế xốc em lên, kim amie có hơi giật mình nhưng cũng vội thích nghi, ôm lấy cổ cậu chủ thật chặt.

min yoongi vui vẻ, từng bước bước lên nhà trước, rồi lại rẽ ngang vào phòng của anh.

"anh ơi."

"ơi?"

"em thèm sầu riêng ạ."

min yoongi nghe xong liền nhíu mày, đó là loại trái cây mà anh ghét nhất, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

"ngày mai anh tìm mua cho em nhé? không phải mùa nên tìm hơi khó, anh sẽ cố gắng."

kim amie chu chu môi.

"hồi trước em ăn cậu chủ chửi mà."

min yoongi ngồi trước mặt em, nựng nựng gò má.

"khi đó anh chửi, nhưng anh vẫn mua cho em, không phải sao?"

kim amie suy nghĩ một lúc, rồi cười hì hì, gật đầu, cậu chủ xoa xoa tóc em.

"chỉ cần em thích, từ bây giờ, cái gì anh cũng sẽ mua, cục cưng nhé?"

"dạ."

"bây giờ thì định làm gì hả? em có đau bụng không? cần nghỉ ngơi không?"

"em cần đi học bài đấy."

cậu chủ nghe xong, liền đứng dậy, nhìn kim amie rồi vỗ tay mấy cái, kim amie cười khúc khích dang hai tay đòi bế, cậu chủ vui vẻ cúi người bế amie lên nhẹ nhàng, từng bước sang bên phòng của em, cho em học bài.


Cậu Chủ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ