51.

1.7K 179 28
                                    

"tao không biết tại sao mình lại hành động nông nỗi như vậy.."

"thật đấy."

kim amie cố gắng gỡ tay cậu chủ ra, chậm rãi xoay lại, kim amie đối diện với min yoongi ngay lúc này chỉ có thể đau lòng hơn, bàn tay vươn lên lau đi giọt nước mắt kia của cậu chủ.

kim amie chưa từng nghĩ có việc nào đó khiến mình đau lòng và sợ hãi, ngày trước khi cậu chủ cắn em, xin lỗi và khóc nức nở, đó là khi đã say và vỡ oà cảm xúc, nhưng cậu chủ ở trước mắt em bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, không càn quấy, không làm loạn, không nức nở, chỉ như vậy mà rơi nước mắt xuống, bộ dạng khiến cho kim amie nhìn thấy lại không nhịn nổi việc đau lòng.

cả hai cứ thế đứng đối diện với nhau, kim amie mím môi không muốn nước mắt rơi ra, ấy vậy mà cái việc chứng kiến min yoongi yếu đuối lại không ngăn được, nơi khoé mắt của kim amie cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

kim amie từ xưa đến bây giờ không ít lần chứng kiến cậu chủ vì bảo vệ chiếc bình ông nội để lại mà lớn tiếng hỗn xược với cả một số người họ hàng, người cười cợt nói giữ làm gì cái thứ đồ không có giá trị đó, người ta đâu có biết những năm tháng còn ông, min yoongi đã hạnh phúc nhiều như thế nào, người ta đâu thể biết min yoongi mỗi khi nhìn vào chiếc bình đều có thể nhớ về ông nội.

kim amie hiểu rõ điều đó, chiếc bình mà em làm vỡ đi, cậu chủ không hề làm lớn chuyện, mất đi đồ vật quý giá, cậu chủ đã phải đau lòng như thế nào.

min yoongi vòng tay kéo kim amie vào lòng và ôm lấy, khi mà cả hai đều vỡ oà rồi nước mắt tuôn ra.

"chắc là tao bị điên rồi."

vòng tay xiết chặt hơn như sợ người trong lòng sẽ đi mất.

"tao sẽ không bao giờ làm thế nữa.."

kim amie bị những lời lẽ này làm cho rung động, dụi cả người vào trong lòng cậu chủ như quên hết chuyện đêm qua, bởi vì cậu chủ đã xin lỗi em, đã hứa sẽ không làm thế nữa, và kim amie hoàn toàn tin điều đó.

"em xin lỗi.. vì đã làm vỡ.."

"không cần xin lỗi nữa, chuyện qua rồi, tao không để tâm nữa đâu."

min yoongi lúc đó cũng đã rất bất ngờ về chính bản thân mình, vì người làm vỡ là kim amie, anh không biết nên nổi giận kiểu gì nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, anh thấy mình mềm nhũn đi, không còn muốn đôi co thêm một lời nào.

và rồi anh làm thấy có lỗi khi đã từng nói kim amie là kẻ trộm cắp, thậm chí nếu đó chắc chắn là sự thật, anh vẫn cảm thấy có lỗi, có lẽ vì anh đã sống với kim amie quá nhiều năm.

chiều ngày hôm đó, min yoongi đề nghị cùng kim amie ra ngoài đi chơi vì mấy nay có quá nhiều chuyện không hay xảy ra.

dừng trước một quán coffee quen thuộc, cả hai bước vào, vì quán vốn đông nên để ý đến người khác là chuyện không thể, nói thẳng là chẳng ai để ý đến ai cả.

nhưng ngay khi kim amie ngồi xuống, em nhận ra, bàn đối diện chính là người quen, mà em không thể tin được, yoo soo ah, kim jeongri, và min hee đang cười cười nói nói với nhau, lý nào lại vậy? không phải chị jeongri không thích min hee sao? vậy tại sao? họ đã trở thành bạn? hay đã là bạn từ trước đó? vậy thì họ giả vờ ghét nhau để làm gì?

nghĩ đi nghĩ lại kim amie đều cảm thấy khó hiểu.

"sinh tố bơ đúng không?"

kim amie bất giác giật đầu, một lúc sau thì chạm vào tay min yoongi.

"sau lưng cậu chủ, giống chị soo ah.."

min yoongi nghe thế thì quay ra sau, và đúng thế, đó là soo ah, chẳng những thế còn có minhee và jeongri.

"này amie, hôm đó, không phải jeongri bênh vực mày sao?"

kim amie cũng không kém phần hoang mang, gật gật đầu.

"chị ấy.. chị ấy đã bênh vực em.."

"rõ ràng cô ta thái độ chẳng ưa gì minhee, thế quái nào lại vui cười nói nói với nhau? lại còn có cả soo ah.."

đó là điều anh thắc mắc nhất, soo ah chơi cùng họ anh chưa từng biết, hôm nay lại nhìn thấy trong tình trạng như đã thân thiết từ thuở nào.

cả hai chưa order nên đã âm thầm rời đi để không phải chạm mặt họ, đương nhiên cả hai đều suy nghĩ rất nhiều về sự thân thiết bất thường đó giữa bọn họ.

min yoongi dần nhận ra, cả hai vụ mất cắp mà kim amie bị đổ lỗi đều có vấn đề, khi anh dán sự nghi ngờ lên cô người yêu yoo soo ah của anh.

"amie, mày nghĩ thế nào?"

"em không biết."

thật lâu sau đó, khi cả hai đang ngồi trên sofa, min yoongi lấy hết can đảm để hỏi:

"mày không có lấy chiếc vòng của soo ah, đúng không?"

kim amie mím môi im lặng một lúc, rồi gật đầu trong sự vỡ oà.

em cúi mặt xuống, nhẹ giọng:

"em chưa từng lấy thứ gì của soo ah, cũng chưa từng có ý nghĩ đó, em đã mong cậu chủ tin em, nhưng mà.."

nhưng cậu chủ khi đó đã không hề tin em, em rất mực tủi thân.

nghe đến đây, min yoongi lại bắt đầu cái cảm giác nhói đau khó tả.

"kể cả lúc ở buổi tiệc, em không hề lấy cắp thứ gì, cả đời em cũng không làm việc đó cho dù có nghèo đói đến thế nào đi chăng nữa, em không muốn mẹ em phải xấu hổ vì đứa con gái này, em luôn muốn bà ấy tự hào vì em, lý nào em lại đem mình đi trộm cắp, em không có làm.."

kim amie nói thật nhỏ, cúi mặt vì lại cảm thấy tủi thân.

"lúc đó, ai cùng nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ, gián tiếp gán lên em là cái ngữ ăn cắp đầy xấu xa, hay là, cả cậu chủ cũng từng nói thế, cậu chủ nói.."

kim amie vì những việc xảy ra ùa về, kể một lúc đã thấy giọt nước mắt rơi, nhưng còn chưa nói được đến đâu, cậu chủ min yoongi đã ngắt ngang bằng cách vươn tay ôm lấy kim amie thật chặt.

cái ôm đầy ấm áp mà kim amie cảm nhận được, khi bàn tay ở trên mái đầu của kim amie nhẹ nhàng mà xoa, giọng điệu của cậu chủ khe khẽ truyền xuống.

"xin lỗi vì đã không tin mày."














______
mai có lẽ mình không up được vì cúp điện mấy bà ơi~ chap này như nào? có khiến mấy bà đỡ trầm kảm hơn chưa =)))))))) thật sự đọc cmt của mấy bà tui có nhiều động lực lắm luôn á~ cảm ơn nhaaaaaaa

Cậu Chủ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ