cuối năm, sau khi thi xong thì nghỉ hè, suốt một tháng đầu cùng kim amie đi chơi, cùng bạn bè thân thiết, đến tháng thứ hai thì mới chợt nhớ ra.
thế là chưa đầy hai tháng nữa anh đã phải rời xa nhà, rời xa ba mẹ, rời xa con hầu để lên seoul học rồi sao? sao khó chịu thế này nhỉ?
và cũng trong một tuần lơ ngơ suy đi nghĩ lại, trong bữa cơm gia đình, kim amie đang đứng cùng mẹ phụ làm việc trong bếp, thì min yoongi nói:
"mẹ, con muốn amie lên seoul với con."
kim amie nghe nhắc đến mình thì xoay lại, ngơ ngác nhìn mọi người, và mọi người cũng ngơ ngác không kém, mẹ anh hỏi:
"hả? làm gì cơ? amie vẫn còn đang học cấp ba mà?"
"thì chuyển trường, cho nó lên ở với con, còn nấu ăn giặt giũ cho con nữa, tới đó thì trả lương riêng, chứ con ở mình ên làm sao mà được."
"thật kì lạ, chuyển trường đâu phải dễ con, con lên seoul, mẹ thuê giúp việc cho con."
min yoongi nhíu mày không vui, xoay đầu lại nhìn em.
"mày có muốn đi với tao không?"
em ngước lên nhìn mẹ, chưa nói gì thì mẹ yoongi lên tiếng trước.
"thôi con, em không thích thì đừng ép em."
kim amie níu tay mẹ mình, đôi mắt mở to có ý cười.
"mẹ ơi, con cũng muốn lên seoul cho biết."
"đó mẹ thấy chưa? nó muốn mà, cứ lên trên đó, ở với con, nấu cơm giặt giũ trả lương riêng, con đưa đón nó di học luôn, chuyển đến trường cấp ba gần trường đại học là được rồi."
"chuyện này không quyết định gấp gáp như vậy được, con ăn đi, mẹ với mẹ em sẽ bàn bạc sau."
"ba, ba nói gì đi?"
"ba thấy.. thì cũng tiện, trường cấp ba trến seoul nói đi nói lại thì cũng tốt hơn ở daegu nhiều phần, amie lên đó cũng tốt, anh em đỡ đần nhau trong việc ăn uống, quần áo, tìm trường tiện đường con đưa em đi học, ba thấy cũng ổn, vả lại căn nhà ba mua cho con có đủ hai phòng riêng, một phòng tắm, phòng bếp phòng khách, sân vườn rộng rãi, muốn trồng gì thì trồng, cổng cao không lo trộm, ổ khoá thông minh, xe máy đã có, xe đạp cũng có, thi bằng lái xong thì sắm thêm ô tô, tóm lại, cái gì cũng có cả rồi, có.."
ông min còn định liệt kê thêm thì bà min ngăn lại, rồi chỉ xuống bát cơm, bởi để ông kể, có khi cả nhà ăn xong thì ông sẽ vẫn còn kể.
và sau một thời gian bàn bạc với nhau, mẹ của kim amie cũng đồng ý với điều đó, chung quy là kim amie được mẹ dạy những việc nhà rồi, nấu ăn hay giặt giũ quần áo gì đấy, đều phụ mẹ làm rất giỏi tuy chỉ sắp lên lớp mười, tuổi mười sáu non nớt.
vả lại chỉ hai người ở, việc làm không nhiều, mỗi tháng bà min gửi tiền lên cho cậu chủ thì cũng sẽ gửi lên một phần cho kim amie, là cho hoặc trả lương cũng vậy.
và chi phí chuyển trường, đi lại, học phí của min yoongi và cả kim amie, chính là ông bà min lo tất cả không để thiếu thốn.
trong mắt ông bà, gắn bó nhiều năm như vậy, kim amie đã sớm trở thành người trong gia đình, nên việc nảy sinh tình cảm yêu thương thì không có gì đáng thắc mắc.
bàn bạc xong trước một tháng, gia đình đã đặt vé máy bay chi cả hai, hoàn tất việc xin chuyển trường, rút hồ sơ, quần áo vali, hay là những lời dặn dò.
thấm thoát cũng đã gần đến ngày đi, hôm đó, kim amie cùng min yoongi ở nhà cả ngày, tối đến cùng gia đình ăn một bữa lớn xem như là tiệc chia tay.
kim amie quấn quýt bên mẹ cả buổi, khi người lớn có rượu vào và lời ra, hai bà mẹ tâm sự với nhau rồi khóc, còn kim amie cùng min yoongi chỉ biết nhìn nhau mà mỉm cười.
từ khi kim amie lớn lên, đã sống trong sự tích cực, không khóc như thời trẻ nhỏ nữa, cũng không biết vì sao, rất lâu rồi, kim amie có bị mẹ mắng, hay bị điểm kém, bị bạn cô lập, hay bị chính anh lỡ lời lớn tiếng, em vẫn không hề khóc, chỉ im lặng rồi cho qua vậy thôi.
min yoongi thì là con trai mà, cảm xúc giấu tận tuốt bên trong, để anh không cũng là cả một vấn đề lớn.
sáng, mọi người thức sớm chuẩn bị mọi thứ, ba min yoongi bận việc công ty, mẹ min lái xe chở mẹ amie, anh và em ngồi ở phía sau, trên đường ra sân bay.
sau khi hai mẹ ôm hai con, thì min yoongi đã nói thế này.
"dì kim, con sẽ đưa đón amie, chăm nom nó thật tốt, dì không cần phải lo ạ."
lúc đó mẹ amie đã cúi đầu.
"cảm ơn cậu chủ, nếu amie có làm sai gì, hãy mắng nó cho nó biết, đừng bỏ rơi nó, nó không biết gì ở đất seoul kia đâu."
mẹ yoongi vội kéo mẹ amie đứng dậy.
nhưng dặn là dặn thế thôi, chứ mẹ kim amie sống cùng nhà với gia đình này nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ min yoongi đối với kim amie thế nào, dẫu cho bên ngoài là chửi mắng chê bai, thì sâu tận trái tim vẫn là yêu thương đầy ấp.
giờ khởi hành đã đến, kim amie cùng min yoongi vẫy tay, rồi anh nắm lấy cổ tay em, kéo đi khuất khỏi tầm nhìn của hai người mẹ.
bắt đầu từ lúc lên seoul, từ lúc sống riêng, chính là lúc cuộc sống của cả hai bắt đầu có một chút thay đổi.
