kim amie sớm tỉnh ra, mang về cho mình bao nhiêu là hoảng hốt, những câu hỏi không ai trả lời xuất hiện trong đầu não của em? rốt cuộc cậu chủ làm vậy là lý do gì?
kim amie không ngừng vùng vẫy, hai tay run rẩy tìm đến vai cậu chủ mà đẩy ra, nơi môi cảm nhận sự gặm nhấm mãnh liệt mà lần đầu trải qua khiến em cảm thấy rất mực lạ lẫm.
dẫu cho em phát hiện ra mình có nảy sinh tình cảm với cậu chủ, thì việc này gấp gáp cũng làm cho em không thể ngừng sợ hãi được.
một bên cổ tay bị bắt lấy, nắm chặt rồi áp xuống giường, cùng với nơi môi được buông tha sau vài phút cuồng nhiệt, kim amie gương mặt đã thấm đẫm nước mắt vì hoảng sợ.
"cậu chủ.. cậu chủ.. em.. em là kim amie đây mà.. em.. không phải chị soo ah.. sao lại làm thế.. với em..?"
min yoongi đương nhiên biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng anh không để lời nói đó vào tai, ngay lúc này, cảm giác của anh, chính là buồn, thất vọng, anh say xĩn, và anh muốn làm ra những hành động đối với kim amie mà bản thân anh còn chẳng hiểu nổi.
kim amie nấc lên, dè chừng với người ở trên đang đờ đẫn nhìn mình, đôi môi mấp máy lại bắt đầu chuẩn bị nói thêm gì đó, chỉ hai giây nhau phải nuốt nước lại vào trong, cậu chủ lại tiếp tục hôn em, kim amie hoảng hốt vươn tay còn lại cố gắng đẩy ra, dùng sức bấu vai cậu chủ không ngừng, nhưng rồi thứ phản kháng đó cũng bị min yoongi nắm chặt áp xuống giường, em chỉ vô lực dùng chân để quẫy đạp.
kim amie khóc nức nở vì quá hoảng sợ, hai chân bắt đầu bị cậu chủ giam chặt, nụ hôn dời sang gò má, xuống cằm, sau đó rút cả gương mặt vào hõm cổ đầy mùi hương quen thuộc mê hoặc, min yoongi cảm thấy trở nên điên dại, tiếng khóc của kim amie lúc này chỉ tăng thêm phần quyến rũ.
kim amie không quen với cảm giác này, sự khó chịu khiến em tránh né nhiều hơn, khi cậu chủ hít lấy hít để mùi hương ở hõm cổ, cậu chủ hôn em, hay thậm chì là cắn mút theo sở thích.
kim amie nhắm chặt mắt, em cảm thấy tủi thân, và em tự nhận ra với chính mình.
cậu chủ có lẽ đang làm việc này để trút giận, để nguôi ngoai đi việc vỡ những chiếc bình cổ, dường như, cậu chủ đang trả thù.
kim amie thời điểm đó chẳng còn biết đúng sai, những thứ suy nghĩ trong đầu chỉ là bất chợt vấy lên, và điều đó lại càng khiến em tủi thân hơn nữa.
em thôi dùng sức vùng vẫy, gương mặt nghiêng sang một bên, cứ khóc rồi lại thở dài cho đến khi người phía trên nhận ra em đã bỏ cuộc.
từ từ ngốc đầu dậy, min yoongi nhìn chằm chằm vào dáng người đang run rẩy, đôi mắt nhắm chặt và đôi môi sợ hãi, đang không ngừng khóc.
trái tim của min yoongi nhói lên từng đợt khiến anh dần tỉnh táo, và rồi anh tự hỏi, mình làm cái quái gì vậy?
anh không nên làm thế này với kim amie, đây không phải vấn đề đơn giản, thực tế hơn, kim amie còn chưa phải người đã đủ mười tám tuổi.
min yoongi vội rời ra, anh ngồi một bên giường, bắt đầu vuốt lấy vuốt để mặt và tóc như đang cố khiến mình tỉnh ra vậy, kim amie thì nhanh chóng ngồi dậy và chạy đi.
từ giây phút đó, kim amie đã cảm thấy ngôi nhà này không còn sự an toàn tuyệt đối nữa, em bắt đầu có linh cảm không tốt, hay là sự tủi thân đến mức chỉ biết khóc.
mười hai giờ đêm, căn nhà đó, có hai người không ngủ, một là đang lặng thinh suy nghĩ, hai chính là đang tự ôm lấy mình rồi tủi thân.
nếu cậu chủ thực sự làm việc đó để trút giận vì chiếc bình cổ..
kim amie không nghĩ đến nữa, em đánh vào đầu của mình rồi bật khóc, em ước gì mình sẽ cẩn thận hơn, ước gì mọi chuyện sẽ ổn hơn bây giờ.
lúc đó, min yoongi ở phòng bên đã nhận ra chiếc bình được tỉ mỉ ghép lại, tuy không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể nhận ra sự thân thương, bàn tay run rẩy chạm vào, bao nhiêu kí ức ùa về khiến min yoongi bất giác bật khóc như một đứa trẻ.
là kim amie đã ghép chúng lại cho anh, điều này lại càng khiến anh áy náy với những gì vừa diễn ra.
sáng, kim amie nấu ăn xong thì rời khỏi bếp định vào phòng, bắt gặp min yoongi vừa thức và trở ra, cả hai chạm mặt nhau, vết thương ở trên môi của kim amie đập thẳng vào mắt anh, đương nhiên anh biết đó là do mình làm, say xĩn chứ đâu đến nổi mất trí nhớ mà quên.
ngay lập tức em tránh né, hơi lùi bước, cúi mặt xuống rồi vội chạy vào phòng.
cảm giác lạ lẫm đầy khó chịu này khiến cho anh không quen, nhưng anh có thể làm gì ngoài việc im lặng.
ăn không ngon, ngủ không yên.
min yoongi cố nuốt vài miếng đồ ăn vào bụng, trong khi đầu óc thì chỉ nghĩ đến người kia đang ở trong phòng.
buông đũa xuống, anh tự mình dọn dẹp khi bát cơm vẫn chưa vơi được bao nhiêu.
min yoongi không biết nên làm gì ngay lúc này, anh cứ ngồi trên sofa, thẫn thờ với holly đang không ngừng quẫy đuôi ở bên cạnh.
anh không còn mặt mũi nào để nhìn kim amie nữa.
kim amie trở ra với bộ dạng tươm tất, nón áo đều kín đáo cả, min yoongi thấy thế thì không thể đứng yên nữa, anh vội chạy đến nắm tay kim amie.
"mày.. đi đâu?"
kim amie cố gắng rút tay ra.
"em chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi một chút thôi."
nói dối không chuyên nghiệp, cách đây một ngày đã mua rất nhiều rồi.
kim amie đi đến kệ, lấy ra một đôi giày, chỉ là vừa mang xong, chưa kịp bước đã cảm nhận được vòng tay người kia choàng lấy eo mình từ phía sau, kim amie hơi hoảng muốn vùng vẫy, nhưng min yoongi lại càng xiết chặt hơn.
"cậu chủ.. buông.. buông em ra.."
min yoongi vô lực đặt cằm xuống vai kim amie, vòng tay ôm lấy chặt hơn, thật không thể ngờ, có một ngày cậu chủ ở trước mặt kim amie, giọng điệu run rẩy.
"xin lỗi."
ngay khi kim amie nhìn thấy một giọt nước rơi xuống ở ngay bên mặt trái rồi rớt xuống tay áo của mình
trái tim kim amie nhói đâu khi phải nhận ra một sự thật, cậu chủ khóc.