15.

2K 158 33
                                    

kim amie xui xẻo kiểu quái gì mà hôm nay vừa vào trường lại bị móc váy vào cánh cổng kia, em hoảng hốt xoay mặt lại thì phát hiện váy đã bị rách một mảng bên đùi phải, tuy không lộ nhiều da thịt, nhưng ít nhiều cũng khiến em lo sợ và khó chịu biết nhường nào, có lẽ là vì những ánh mắt đang nhìn em mà chỉ trỏ hoặc thì thầm với nhau cái gì đó.

kim amie dùng tay cố che lại, cúi gầm mặt rồi khép nép bước đi, cùng lúc đó, một nhóm nam sinh bước đến, một người trong đó nhìn thấy thì có chút chần chừ, sau cùng cũng đi đến, đưa cho em chiếc áo khoác anh ấy đang cầm trên tay.

"em lấy cái này mà che lại.."

kim amie lần đầu trải qua tình huống này, trái tim của thiếu nữ mới lớn bắt đầu đập thình thịch bất thường khi nhìn thấy gương mặt khá ngượng ngùng và rất điển trai của anh ấy.

em vội cúi mặt, run rẩy nhận lấy, không quên tiếng cảm ơn, và cả việc lén nhìn bảng tên của người ta nữa.

jung hoseok, 12a1.

jung hoseok rời đi với những tiếng trêu chọc của lũ bạn, kim amie vòng áo khoác ra sau rồi cột ngang eo, bất giác mỉm cười một cái.

và sau đó, kim amie cứ ngây ngốc, dở dở ương ương cả quãng đường về.

"tao không tin được luôn á, chả hiểu sao nó làm vậy mà coi được."

"..."

"ủa mày có nghe tao kể gì không vậy?"

mim yoongi đang kể chuyện say mê, chợt nhận ra con hầu nhỏ của mình im phăng phắc liền ngạc nhiên.

"ê con kia?"

"ê!!!!"

"hả cái gì? ai? ai đánh nhau? ai thắng? chuyện gì? chuyện gì?"

min yoongi khó chịu dừng hẳn xe lại, trước sự ngơ ngác của kim amie, anh xuống xe nhìn em, còn chưa kịp nói những gì định nói thì chợt chuyển chủ đề.

"ủa mà áo khoác gì đây? của ai?"

nhắc đến đây, kim amie ửng đỏ mặt mày, cứ mím môi mỉm cười, nhìn tới nhìn lui, sau đó còn vươn tay đánh vào người cậu chủ.

"cái đồ quỷ này~"

min yoongi nhíu mày đầy phẫn nộ.

"cái gì cơ?"

kim amie không quan tâm, dụi mặt xuống hai tay mà cười khúc khích lên như con dở, min yoongi cười một cái như không tin vào sự thật, anh nhìn xung quanh, rồi lại cười như chế giễu bản thân.

"nuôi nó lớn để nó đánh mình, kêu mình là đồ quỷ nè trời, thật là không còn thuốc chữa mà, ôi trời điên mất.."

trong khi đó, kim amie vân đang ôm mộng làm đám cưới với người ta.

"cậu chủ.."

"cái quần gì?"

"amie.. amie.. áo khoác này.. là của.. một tiền bối.. nam.. trong trường.."

kim amie đỏ mặt nói, min yoongi nghe qua thì sự phẫn nộ dần lắng xuống, đột nhiên tâm trạng có chút không vui, nhưng vẫn không quá thể hiện ra bên ngoài.

"rồi mắc gì mày mang? còn cột eo như vậy?"

kim amie vén áo khoác ra để lộ mảng váy rách trước mặt cậu chủ rồi nói:

"là váy của em bị rách, nên.."

"con ngu này mày điên à?"

chưa để em nói hết, vừa nhìn thấy mảng váy rách liền xông đến gấp gáp dùng áo khoác che lại cho em, ánh mắt ngó xung quanh như đang kiểm tra xem có ai nhìn thấy hay không, đến lúc quay lại còn định chửi cho một trận thì kim amie đã cúi gầm xuống với gương mặt ửng đỏ nóng bừng.

"cậu chủ, tiền bối đã.. đã cho em mượn áo khoác vì váy của em bị rách.. cậu chủ ơi.."

"cái.. cái gì?"

"em muốn mua váy mới."

"thì đương nhiên phải mua rồi, bây giờ thì.."

"váy cưới, cậu chủ ơi, em nghĩ là mình sắp lấy chồng rồi, em sẽ lấy tiền bối đó làm chồng, váy cưới ở đâu đẹp? cậu chủ có biết không?"

thấy kim amie ngước lên với gương mặt có hơi phỡn, min yoongi cảm thấy cảm giác thật khó tả, đột nhiên đòi cưới người ta, một tên nam nhân nào đó, cảm giác này là gì đây?

min yoongi vội cốc lên đầu em một cái.

"ây da.."

"mày ảo tưởng ít thôi."

và thế là, min yoongi vừa chạy xe vừa nghe em luyên thuyên những thứ mà anh cho là hết sức xàm xí.

ngày hôm đó, kim amie làm mọi việc với gương mặt như con dở, có bị min yoongi véo lỗ tai hay chửi xối xả thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

"con quỷ nhỏ, mày làm ơn tỉnh táo đi, thằng đó được cái gì mà cứ nghĩ đến vậy? có.."

"anh ấy đẹp trai và tốt bụng ạ."

min yoongi bị cắt ngang nên nghĩ là thôi mình im mẹ cái mồm cho rồi, kim amie dường như biết mình đang chạm đến sự phẫn nộ của cậu chủ, liền khép nép lại và hơi cúi mặt.

"cậu chủ, đừng có giận em mà.."

"giận? giận cái quần, nhìn cái bản mặt của mày là tao no ngang rồi, không ăn nổi cơm nhà, má nó, tốn tiền nữa rồi đó."

min yoongi tự nói, rồi tự ngồi phịch xuống, tự động lấy điện thoại ra, giọng điệu không vui vang lên.

"hai cái pizza, hai phần gà sốt cay, một phần bình thường, một phần không cay cho người bội bạc."

kim amie ngơ ngác không hiểu, nhân viên đầu dây bên kia cũng y chang kim amie, điện thoại tắt một cái rụp, min yoongi vươn tay bắt tivi, trên màn hình đang chiếu doraemon nhưng gương mặt anh nhìn giống như đang xem phim kiếm hiệp vậy.

"má nó nobita ngu vãi, bị shizuka lừa tình chứ con nhỏ thích dekisugi mẹ rồi, hơi đầu thích thằng ngu như nobita, doraemon cũng ngu, mimi thích nó vì nó có bảo bối thôi, má nó ngu thật, nghỉ xem mẹ nó đi."

kim amie chớp chớp mắt ngó qua.

không biết có nên hỏi hay không vì mặt cậu chủ quá căng.

nhưng thôi..

và thế là kim amie vẫn không biết được.

gà sốt cay không cay dành cho người bội bạc là như thế nào.

Cậu Chủ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ