yoo soo ah bắt đầu ném cho kim amie ánh mắt khó chịu, tựa như cô ta chẳng biết gì về cái bẫy tuyệt vời của mình vậy.
"amie, em giải thích như thế nào? tại sao em lại ghét chị đến như vậy? chị là bạn gái của yoongi, tương lai chị sẽ là chủ của em, chúng ta như người thân trong gia đình, lý nào em lại đối xử với chị như vậy? chị làm cái gì sai? em không cho chị chạm vào cái gì ở trong nhà, em luôn nhìn chị bằng ánh mắt khó chịu, bây giờ thì em còn lấy trộm đồ của chị, em ghét chị đến như vậy hay sao?"
kim amie vốn không phải kiểu người có thể chịu đựng, min yoongi rõ điều đó hơn ai hết, bàn tay nắm chặt đến run rẩy, ánh mắt trao cho yoo soo ah tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, quát:
"tôi không có, tôi không có, các người.. các người.."
kim amie tức giận nhưng không thể biện minh, bởi vì em không có bằng chứng để chứng minh mình vô tội, cũng càng nhận ra, yoo soo ah cố tình đổ lỗi cho em, thì sẽ không để lại một manh mối nào cả.
đúng vậy, em đã lấy chiếc túi xách từ dưới bếp lên, sau đó em đã vào phòng lấy khăn giấy, việc người ta nghĩ em lấy trộm chiếc vòng rồi mang vào phòng để cất giấu là đều có căn cứ cả, vậy thì em biết minh oan bằng cách nào? khi cậu chủ, người mà em tin tưởng đang đứng giữa người yêu và người giúp việc, ánh mắt nhìn em đang dần lạ lẫm.
min yoongi cũng đau đầu không kém, ở bên ngoài, người lạ anh có thể gật đầu bảo cô ta đang cố tình gán tội cho kim amie, nhưng người bị mất trộm ở đây là yoo soo ah, là bạn gái của anh, người đã từng bênh vực kim amie trong buổi tiệc, lấy cái gì để anh có thể nghi ngờ cô ấy hại kim amie? không có lý do nào cả.
thấy min yoongi chỉ biết im lặng, yoo soo ah lại càng thấy nổi nóng, cố gắng kiềm chế một chút, cô lại khóc nấc lên.
"amie, em ghét chị đến như vậy, hay là em chỉ muốn chiếc vòng vì giá trị của nó quá lớn? em rốt cuộc, không ngây thơ như chị đã nghĩ, kim amie, chị thật sự thất vọng, chị đã xem em như một cô em gái trong nhà, sao em có thể đối xử với chị như vậy? tại sao em lại lấy trộm nó?"
yoo soo ah gào lên trong nước mắt tựa như tức nước vỡ bờ, điều này khiến min yoongi nhận ra mình cũng chẳng thể im lặng mãi, bàn tay run rẩy, đôi môi mấp máy, nhưng còn chưa kịp làm gì, kim amie đã vì cảm thấy bị xúc phạm thậm tệ, mất bình tĩnh mà xông đến yoo soo ah nắm lấy cổ áo.
"tôi không có, tôi không có, đồ xấu xa, chị đổ lỗi cho tôi, tôi không có mà, tôi ghét chị, khốn kiếp, tôi không có.."
"kim amie!"
yoo soo ah vừa nổi điên vì hành động đó thì dần cảm thấy hài lòng, cổ áo bị nắm lấy nhưng cô không thể ngừng hả dạ vì min yoongi đang xông đến bảo vệ cô.
kim amie gương mặt đẫm nước mắt, không ngừng bảo yoo soo ah là đồ xấu xa, bảo cô ta bịa chuyện để đổ lỗi cho em, vì tức giận, bàn tay nắm chặt đến nổi vô tình cấu vào da thịt của soo ah, min yoongi nhìn thấy cô ấy nhíu mày vì đau, liền nổi giận nhiều hơn với hành động của kim amie.
"mày làm cái gì vậy hả?"
min yoongi điên lên, nắm tay kim amie, vứt ra mạnh đến nổi em ngã xuống sàn một cú thật đau.
điều đó, khiến không gian bỗng rơi vào im lặng, min yoongi vốn còn định chửi bới cái thói động tay của em, nhưng khi thấy kim amie kêu lên vì đau, vì chính tay mình hất ra, anh lại không thể nói lên điều gì nữa.
kim amie không biết vì bị đổ oan mà đau lòng, hay vì người mình yêu thương không tin tưởng mình nữa, ngồi ở đó, em nhìn cậu chủ, vẫn còn uất ức mà khóc, sau đó nhìn sang gương mặt hài lòng của yoo soo ah.
thấy min yoongi có ý định sẽ đến bên amie, yoo soo ah liền oà khóc mà ôm lấy anh, vì thế, yoongi cũng không biết làm gì hơn, tránh ánh mắt của kim amie, anh vòng tay ôm lấy yoo soo ah, nhưng anh không vui, anh biết điều đó..
không chịu được sự bứt rứt nữa, jihyun cũng chỉ là con người thôi, cậu ta từng bước tiến lại gần, đỡ kim amie lên, nhưng em ngay lập tức hất mạnh ra, sau đó đừng dậy, em biết, cậu chủ đã không tin em, và em cũng không đủ thông minh để tìm ra bằng chứng minh oan cho bản thân.
kim amie trong giây phút bất cần nhất, em nhẹ giọng:
"được, đó là tôi lấy, xin lỗi chị."
min yoongi cũng không rõ, đó là bất lực nhận lỗi, hay đó là sự thật, kim amie lau sạch nước mắt, rồi ra ngoài, vừa khóc vừa dọn dẹp.
"tụi mày về đi, chuyện hôm nay, giữ trong lòng, đừng nói với ai."
hội bạn của yoongi nghe thế, liền vỗ vai anh.
"mày điên à mà nghĩ bọn tao nói, xàm quá, vậy thôi bọn tao về nhé."
"soo ah, anh xin lỗi."
soo ah khóc thút thít, nhưng vẫn gật gật đầu nhận lấy cái ôm từ anh, tiễn tất cả mọi người về, min yoongi đứng bên ngoài một lúc, lại không biết đối diện với kim amie bằng cách nào, vấn đề ở đây nên quan tâm, chính là kim amie lấy trộm vòng tay của yoo soo ah, nhưng anh lại thấy khó chịu vì hành động của chính mình, anh đã mạnh tay đẩy kim amie xuống.
từng bước chân chậm rãi sải vào bếp, anh nhìn thấy, hai vai kim amie run lên, em vừa khóc, vừa rửa đống bát kia.
điều này khiến cho min yoongi đau lòng, bàn tay nắm chặt, khó chịu đến run rẩy.
min yoongi lùi lại, cũng không biết làm gì, bàn tay bâng quơ bắt lấy vài tấm khăn giấy, lau qua lau lại chiếc bàn vừa nãy, không ngừng thở dài.
kim amie ở bên trong, cảm giác tủi thân vấy lên không ngừng, yoo soo ah đã xúc phạm em, nhưng em không thể phản bác lại, em không có bằng chứng.
và hơn nữa, cậu chủ min yoongi đã bênh cô ấy, đã đẩy em xuống không thương tiếc.
đúng thôi, người đi cùng cậu chủ đến cuối đời, là người trở thành vợ, không phải người giúp việc, kim amie còn trông mong điều gì chứ?