cũng may là tất cả đều có bảng giá cả, trời gần về chiều, cả hai đã chạy ra đến tiệm tạp hoá, mở cửa, dọn dẹp một lúc.
min yoongi nhận ra nơi này không có người, liền bất ngờ ôm lấy amie từ phía sau, em đang treo đồ trên kệ cũng bất giác khựng lại, sau đó nhẹ giọng:
"em dọn đồ ra đã."
"nửa tiếng nữa học sinh mới tan học cơ mà."
nói rồi lại vươn tay nắm lấy đôi bàn tay em, bỏ mặc những thứ đang treo dang dở kia, nhẹ nhàng xoay em lại, đối diện với gương mặt ngượng ngùng kia, cậu chủ min mỉm cười giữ lấy eo em, sau đó từng bước lùi khiến kim amie áp sát đến bức tường.
không ai nói gì một lúc lâu, cậu chủ nhìn em đến nổi làm em không dám ngẩng đầu dậy, bất quá, kim amie thốt lên:
"cậu chủ.. đừng mà.."
min yoongi vươn một tay lên, xoa xoa mái đầu em, nói:
"anh đã làm gì em đâu."
cùng nhau im lặng thêm một lúc nữa, bàn tay cậu chủ đã dịu dàng xoa bên gò má phải, ngón tay cái day nhẹ nơi bờ môi hơi hồng màu son nhạt.
"sao em dễ thương thế?"
kim amie nghe cậu chủ khen, liền đỏ mặt, ánh mắt cụp xuống không dám đối diện cậu chủ khiến min yoongi phải tự hỏi, từ khi nào lại trở nên e thẹn như vậy?
"lại còn ngại nữa cơ."
giọng điệu nuông chiều thốt lên, sau đó cậu chủ cúi người, hôn xuống trán của kim amie một cái.
"em có thương anh không?"
"tự dưng.. tự dưng lại hỏi thế..?"
"đã sao đâu? em không muốn trả lời à? em không thương anh hả?"
kim amie mím môi ngượng đến đỏ bừng mặt rồi mà cậu chủ còn gặn hỏi từng chút một.
"em không trả lời thì anh không mua sầu riêng cho em ăn đâu đấy."
kim amie chớp chớp mắt, ngước lên nhìn cậu chủ, mặt đối mặt, gò má ửng đỏ khiến người đối diện không ngừng rung động, min yoongi nhẹ giọng hỏi lại:
"cục cưng, em có thương anh không?"
kim amie mím môi, thành thật gật đầu, cậu chủ không đồng ý với cách trả lời như thế này, nói:
"muốn em chính miệng trả lời!"
kim amie hơi thở bị sự ngượng ngùng làm cho có chút nặng nề, nhưng sau đó vẫn cố gắng gạt qua tất cả, em đáp:
"thương ạ."
"ai thương?"
"dạ em."
"thương ai?"
"thương cậu chủ."
"cậu chủ?"
"thương.. thương anh.."
"ai thương anh?"
"em thương anh."
"thương nhiều không?"
"dạ nhiều."
"nhiều như thế nào?"
kim amie bắt đầu mất kiên nhẫn muốn đẩy ra, nhưng cậu chủ chơi nhây xiết chặt em, dí mặt mình sát mặt của em.