chiều nọ, sau khi làm xong việc nhà, kim amie cùng min yoongi dắt holly đi chơi, phát hiện ra ở gần nhà họ có một cái công viên nhỏ, ít người qua lại, bên bờ sông có chiếc ghế đá, thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, nhưng có lẽ vì nó khá cũ kỹ, nên hầu như không ai ghé lại.
mua vài cái bánh ngọt, sau đó tiến lại ghế đá ngồi xuống, ăn được một lúc, kim amie đột nhiên khóc nấc lên khiến min yoongi tá hoả hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
"cái gì? làm gì mà mày khóc? hả?"
"em.. em.. nhớ.. mẹ.. huhuhuhuhu.."
"má!!!!! nín coi!!!!!"
kim amie càng vì vậy, mà khóc lớn hơn nữa, báo hại min yoongi luống cuống cả tay chân, sau đó là cố gắng xuống nước, dỗ dành, vươn tay lên lau đi nước mắt, thậm chí, còn kéo kim amie vào lòng mình mà ôm lấy.
"nín đi, về nhà, gọi điện cho dì kim, câm họng lại đi tao năn nỉ mày luôn đó, mày khóc mà tao run hết rồi nè.."
kim amie nghe thế, mới ngừng khóc, khịt mũi mấy cái, rồi bưng holly lên, dụi mặt vào bộ lông của ẻm để lau nước mắt, min yoongi kinh hãi ra mặt, giật holly lại, nắm đầu kim amie đập vào người mình để lau lại mặt amie bằng chiếc áo của mình.
rất khó khăn mới có thể vừa trấn an dỗ dành, vừa dắt kim amie về nhà.
lên phòng, kim amie gọi điện nói chuyện với mẹ, min yoongi thì nằm bên cạnh đó, bấm điện thoại trong chán nản, nhìn lên chỗ hiển thị giờ, liếc kim amie một cái.
min yoongi đang bực vì kim amie đã nói chuyện với dì kim và bỏ bê anh suốt mười phút rồi!
sau đó, anh vứt luôn chiếc điện thoại đi một xó, nắm úp xuống giường kim amie, rồi đập đập xuống nệm để bày tỏ sự phẫn nộ.
kim amie nhìn qua, rồi hỏi:
"cậu chủ bị ngáo hả?"
min yoongi lập tức ngước mặt, nói nhỏ:
"mày dám?"
bên trong điện thoại, mẹ kim amie nói:
[amie, sao con ăn nói với cậu chủ như vậy?]
"mẹ ơi, cậu chủ ngáo thật mà, mắc cười lắm."
min yoongi nghiến răng nghiến lợi.
"con nhỏ này!"
ba mươi phút sau vẫn còn nói, min yoongi dường như không thể kiên nhẫn được nữa, anh đã rời khỏi phòng, và len lén.. tắt wifi.
mãn nguyện, cậu chủ nhỏ cười khà khà, vừa mở cửa ra, nhìn thấy kim amie vẫn nói chuyện bình thường thì ngờ nghệch, chạy đi kiểm tra, đúng là đã tắt rồi.
anh gãi đầu đi vào phòng, len lén nhìn trên màn hình điện thoại.
kim amie bật 4g.
anh bất lực đi mở wifi lại.
trở lại phòng amie, min yoongi chán nản thờ ra, nằm dài trên nệm, điện thoại nhận được vài tin nhắn cũng không thèm kiểm tra, cứ thở tới thở lui, lăn qua lăn lại, hết đấm xuống nệm, lại nghịch vạt áo của kim amie, đến khi kim amie chuẩn bị nói bye bye với mẹ yêu, thì phát hiện, cậu chủ đang dí mặt vào chân mình để tìm lông chân.
"bye mẹ nha."
min yoongi như vớ được vàng mà ngồi bật dậy, hớn hở nhìn em, em vừa tắt xong, thì nhìn cậu chủ.
cũng không biết là cậu chủ định nói gì với mình mà trông hớn hở như thế, và rồi thật lâu, thật lâu cũng không thấy nói gì, min yoongi có hơi ngượng ngùng nằm dài trên giường amie.
kim amie cũng nhún vai, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
hồi trước cậu chủ không cho em nằm chung giường, vì cậu chủ bảo, nam nự thọ thọ bất tương thân, ai mà dè, người khởi đầu việc nằm chung giường, cũng chính là cậu chủ trong một ngày nào đó.
kim amie cũng không xem quá vấn đề này, em vốn luôn không nghĩ nhiều đâu.
một lúc sau, kim amie đã xuống dưới để chơi với holly, cậu chủ thì bấm điện thoại.
đột nhiên yoongi ngồi bật dậy.
"ăn táo không?"
kim amie thích thú gật đầu, thế là min yoongi chủ nhà đang vác thân đi gọt táo cho con hầu kim amie ăn.
mọi việc vẫn cứ yên ổn suốt thời gian rất dài, suốt nhiều tháng, kim amie đến cuối lớp mười, bận rộn học tập, ít thời gian dành cho nhau buổi đi chơi như lúc mới lên seoul, khiến sâu trong tim của cả hai đều thấy có chút buồn, may là ở chung nhà, nên có thể gặp được nhau mỗi ngày.
min yoongi vừa qua đã thi bằng lái và ông chủ min đã sắm cho cậu chủ một chiếc ô tô đời mới.
kim amie vì vậy, mỗi ngày đến trường đều xuống khỏi ô tô sang trọng, nên bạn bè bắt đầu vây quanh và quan tâm đến nổi khiến em choáng ngợp, thoáng cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại như vậy.
nhưng kim amie là kiểu người vui vẻ, càng nhiều bạn, thì càng tốt thôi.
hôm đó đi học về, vì ngày mai là chủ nhật nên kim amie thong thả, sẽ rất bình thường vui vẻ, nhưng mà chạng vạng tối, hội bạn bè của cậu chủ đến chơi nhà, cũng rất lâu rồi em mới gặp lại, đối diện với người đó, người mà em vẫn luôn không có thiện cảm.
và anh ta cũng lại nhìn em bằng ánh mắt kia, nhếch môi nở một nụ cười.
em không thích điều đó, nhưng vẫn phải cúi chào.
những cậu bạn khác đang bận xem xe mới của min yoongi, cậu chủ cũng đang bận bàn tán, nên chỗ xa đó, khi kim amie định rời đi, thì jihyun cất giọng:
"em dạo này khác nhiều đấy."
kim amie im lặng, nhìn anh ta đầy cảnh giác, rõ ràng, trước đó, anh ta từng để lộ bản chất thật, chuyện ở trong xe em sẽ không bao giờ quên.
"lúc trước, em chỉ đáng yêu thôi, bây giờ thì khác rồi, em còn xinh đẹp nữa."
thật trơ trẽn, dẫu có khuất tầm nhìn thì cậu chủ vẫn ở đằng kia kia mà? sao anh ta dám nói những lời này?
"em sao lại nhìn anh như thế? anh là đang khen em mà? haha."
"em làm cách nào để chăm sóc cho da của em trắng hồng mịn màng đến nổi khiến người ta muốn chạm vào vậy?"
vì ở nhà, kim amie buổi chiều thường chỉ váy thun đơn giản ngắn trên đùi, nghe những lời này khiến em rất mực sợ hãi và đề phòng, chột dạ lùi lại, kèm theo hành động kéo vạt váy xuống khi jihyun đang đểu cán lướt mắt từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười kia.
đó là nụ cười khiến biết bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng.
nhưng vì em ghét anh ta, nên em chỉ thấy rất mực biến thái thôi.
kim amie run rẩy, lùi bước sau đó nhanh chóng xoay lưng bỏ chạy vào nhà với nỗi bất an.
sau lần đó, em và cậu chủ không đề cập đến chuyện này nữa, vì em sợ cậu chủ không tin, và lại cãi nhau, nên kim amie vẫn cứ im lặng, ôm trong mình nỗi sợ hãi khi lại đối diện với jihyun.