80.

2K 170 41
                                    

"thôi đừng đi mà."

min yoongi ngồi bên cạnh kim amie đang xếp quần áo khoảng mười phút rồi, im lặng khá lâu rồi mới mở miệng nói một câu, kim amie nhún vai, em có muốn hay không thì cũng vậy, đây là ý kiến của mẹ cơ mà.

bàn tay vẫn thoăn thoắt thao tác, em nhẹ giọng:

"dì em bệnh, với cả cũng nhiều năm rồi em không về đó, em chỉ đi ba ngày thôi."

min yoongi phụng phịu rõ không vui, kim amie từ lúc cùng anh ra ở riêng trên đất seoul này, trừ những lúc đi học ra thì hầu như là chưa từng sống xa nhau, nên việc amie rời đi tận ba ngày khiến anh có chút bối rối.

"đi một ngày thôi không được à, tao đưa mày đi, rồi tao rước mày về, không cần đi với người lạ."

kim amie ngước mặt lên nhìn min yoongi một cái, tạo niềm tin.

"không phải người lạ đâu, là anh họ của em."

"nhưng.. nhưng mẹ tao nói mày cũng không biết người đó đúng không?"

kim amie gật đầu.

"đúng là em không biết, có thể gặp nhau lúc nhỏ nhưng em quên, dẫu sao thì vẫn là anh trai em, không sao cả."

min yoongi cúi mặt im lặng, hành động bâng quơ cứ chọt chọt xuống mặt nệm mềm mại, suy nghĩ đến cảnh mình sống một mình ở nhà mà không có kim amie sẽ ra làm sao.

"gò má cậu thế nào rồi?"

"gò má ổn, chẳng sao, cái cứ đang có sao chính là trái tim này đây."

kim amie phụt cười.

"ăn nói kiểu gì mà sến ghê luôn."

thấy kim amie cười, min yoongi lại vui vẻ thêm nhiều phần, tựa như anh phải thở phào an lòng thật nhiều cái mới chứng tỏ được sự vui vẻ của bản thân khi chứng kiến kim amie cười.

cả hai im lặng một lúc thật lâu, kim amie vẫn đang tranh thủ xếp quần áo, rồi lấy những thứ cần thiết như bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, khăn lau mặt, kem dưỡng da..

cậu chủ đã cầm sẵn trong tay, rồi đặt xuống vài thứ.

"nhớ uống thuốc và thoa thuốc đầy đủ."

kim amie ngoan ngoãn gật đầu, giây phút ánh nhìn cậu chủ lại va phải bờ môi ấy, cánh môi bên dưới vẫn còn một vết thương, nó khiến anh không thể nào quên được việc mình đã dùng lực cắn kim amie mạnh thế nào, hay là mình đã bấu chặt tóc của em rồi giật ra làm sao.

những thứ suy nghĩ cứ vây lấy khiến anh không bao giờ nguôi ngoai cảm giác có lỗi.

chắc rằng đó là chuyện mà cả đời anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

"amie.."

"dạ?"

nghe cậu chủ gọi mình, em cũng rất nhanh chóng ngước mặt đáp lại, min yoongi chợt mỉm cười, vươn tay xoa đầu em, ánh nhìn dán lên đôi môi đầy chua xót.

"xin lỗi nhé."

kim amie suy nghĩ một vài giây thì cũng hiệu được lý do cậu chủ xin lỗi mình, em mỉm cười, gật gật đầu.

Cậu Chủ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ