cả hai không ra khỏi phòng cho đến tận sáng, vì ai cũng có cái tôi trong người, không nhiều thì ít.
kim amie đặc biệt thức sớm mà không cần cậu chủ gọi, em tranh thủ làm việc nhà trước khi đi học, khi cậu chủ thức dậy, kim amie đã làm xong và còn thay đồng phục chuẩn bị sách vở đầy đủ nữa, cả hai vừa ra đến cửa, kim amie nói:
"cậu chủ, nếu cậu thấy không tiện hoặc không thích thì em sẽ đi xe buýt."
min yoongi nghe vậy thì khó chịu, sau đó bật cười chế giễu, nói:
"mày không thấy phiền phức hả? hay tưởng tao muốn chở mày lắm, chẳng qua là vì dì lee thôi, mắc công mày tấp nập chỗ này chỗ kia, thì tao cũng chẳng còn mặt mũi gặp dì lee nữa."
cứ thế, min yoongi đưa em đến trường như mọi khi, đương nhiên là không ai nói đến ai câu nào cả, càng khó chịu hơn khi min yoongi ngó thấy kim amie cầm chiếc áo của jung hoseok.
"à, cậu chủ không cần đưa em đi mua váy đâu, bạn em mua giúp em rồi."
"ừ."
dừng xe trước cổng, kim amie cởi nó bảo hiểm rồi treo lên xe, cậu chủ cứ thế chạy đi mà không thèm ngoảnh mặt.
kim amie bĩu môi, sau đó lại buồn bã mà sải bước vào trong trường.
"đúng là mê trai mà, đã vậy, mê trai không được đẹp, mắt thẩm mỹ của con amie kém vãi, nghĩ sao mà mê thằng đó, người đẹp trai nó gặp cả ngày lẫn đêm mà chẳng nghe khen được một tiếng."
min yoongi tự than vãn suốt một buổi.
kim amie giờ ra chơi chạy qua khối 12, dừng lại ở lớp đầu tiên, em có chút ngượng ngùng nhẹ giọng:
"tiền bối ơi cho em hỏi.."
một cô gái đứng lại, thân thiện mỉm cười.
"em hỏi đi."
"trong lớp có ai tên jung hoseok không ạ?"
cô gái kia cười đắc ý như đang trêu ghẹo, sau đó ngó vào trong nói lớn:
"jung hoseok đâu? có em gái xinh đến tìm này."
kim amie xấu hổ đỏ mặt, bên trong, mọi người nghe thế thì ồ lên rất phấn khích, người tên jung hoseok cũng hơi ngượng ngùng ngơ ngác mà bước ra, cả hai nhìn nhau, kim amie chưa kịp nói gì thì bị hội người trong lớp hóng chuyện làm cho phát hoảng rồi.
jung hoseok thấy thế thì gằn giọng.
"ra chỗ khác."
nghe vậy, tiếng ồn dần lắng xuống, kim amie đưa ra chiếc áo khoác, nói:
"em.. em trả lại cho anh ạ.. em.. em cảm ơn.."
jung hoseok nhận lấy, gãi gãi đầu rồi cười ngượng.
"ừm, không có gì đâu."
kim amie cúi đầu một cái rồi nói:
"dạ, em xin phép tiền bối."
còn chưa kịp xoay đi, jung hoseok đã vội hỏi.
"em tên gì?"
kim amie thấy lạ lạ, sau đó nhìn xuống thì đúng là bảng tên bị úp ngược rồi, em chỉnh lại, sau đó cười nói:
"em.. em là kim amie, học lớp 10a1."
"ồ.."
"dạ.. vậy.. em xin phép.."
"ừ, cẩn thận."
kim amie bỏ đi, để lại jung hoseok tới công chuyện với hội bạn trong lớp.
kim ami ngày hôm đó cảm xúc có chút lẫn lộn, cứ vui rồi lại buồn, vui là vì cảm xúc trái tim đập nhanh khi nói chuyện với hoseok, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua với cậu chủ nên cứ buồn hẵng đi.
thật ra kim amie ở bên cậu chủ từ nhỏ, lớn lên cùng với cậu chủ, học cấp một cấp hai cũng chỉ là đứa trẻ, yêu, hay thích đối với nam nữ, em hoàn toàn chưa để ý một ai ở trường cũ, vì đối với em, bọn họ cũng là một đứa trẻ đang lớn, mà thời nay, thì thường cưa cẩm con gái nhà người ta bằng tiền và thái độ bad boy.
kim amie không có để ý đến, nay đột nhiên cảm thấy giống như mình đã fall in love với một anh chàng tiền bối hiền lành tử tế rồi.
thành thật mà nói, kim amie cũng không biết mình có thích anh ấy thật hay chỉ là rung động tuổi mới lớn nữa.
sau khi trở về thì kim amie bắt đầu nấu ăn, hôm nay cậu chủ không có giúp em, đáng buồn thật đấy.
đứng trước phòng, kim amie gõ cửa.
*cạch
"gì?"
"cậu chủ xuống ăn cơm."
"ừ."
đồ ăn dọn ra xong xuôi, cả hai bắt đầu ăn thì min yoong nói:
"hôm nay sinh nhật seo anna, cậu ấy có bảo tao dắt mày đến."
"em không muốn đi."
"đi một lúc rồi về, tao không muốn phải giải thích dài dòng là tại sao kim amie không đến."
"thì cậu chủ cứ nói là.."
kim amie còn định đề cập lý do để mình khỏi đi, ai mà ngờ cậu chủ đã nhíu mày nhìn em với biểu hiện khó chịu, thấy thế, em cũng chỉ biết im lặng rồi tiếp tục ăn.
đi để làm gì? để hứng chịu những ánh mắt hay câu nói chế giễu của bọn họ sao?
rõ ràng có rất nhiều lý do để từ chối.
đúng vậy, min yoongi cũng biết thế, chỉ là vì từ sâu trong lòng anh, muốn có kim amie đi cùng.
04:23.
*cốc cốc
*cạch
"ba mươi bảy phút để chuẩn bị."
đóng cửa, kim amie nhíu mày, thái độ gì đây? em xin được đi hay sao?
kim amie chỉ mặc đơn giản một chiếc váy vàng nhạt đến đầu gối, giày búp bê, tất trắng với lớp makeup tone hồng đỏ nhẹ nhàng của tuổi mười sáu.
đúng là lần đầu ăn diện đầy đủ tất cả mọi mặt nên khiến cậu chủ cục súc kia có chút hoang mang.
nhỏ này nhìn vậy mà cũng coi được.
cả hai ở trên xe, lại là không ai nói với ai tiếng nào cho đến cái nhà như cái lâu đài của seo anna khiến kim amie há hốc mồm.
lại còn bất ngờ hơn khi nơi bàn có bạn của cậu chủ, xuất hiện người quen.
anh jung hoseok.
"ô amie..?"
"vâng ạ.."
em cúi đầu chào hỏi, dường như cậu chủ yoongi tuy chưa biết tên người ta những có lẽ cũng đoán được là ai rồi, kim amie lên đây chưa lâu, bạn là con trai có bao nhiêu anh biết rõ cả, thì người này chẳng ai khác ngoài jung hoseok đâu.
min yoongi thấy thế thì càng để ý nhiều hơn.
thằng này nhìn đểu vãi, rõ là xấu xa.