[mày đi đâu?]
"đi đến cửa hàng tiện.."
[khách đến nhà mày có thể bỏ đi như thế à? amie? mày đang bắt đầu lộng hành đúng không? mày tự tiện lấy xe chạy đi? mày có xin phép tao chưa?]
kim amie im lặng một lúc thì tắt máy, gượng gạo cười với jung hoseok.
"ở nhà em có việc, em về trước nhé?"
vẫy tay tạm biệt, kim amie lái xe về nhà, cuộc gọi đến từ cậu chủ vẫn không ngừng reo lên, em cảm thấy dường như mình không còn quyền riêng tư nữa, từng chữ mà cậu chủ thốt ra đều khiến cho em muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.
đến nhà, em bỏ qua bọn họ, rồi đi thẳng vào bếp, bước chân hơi chậm lại vì nhìn thấy cậu chủ.
min yoongi nhìn em, vì bên ngoài vẫn còn là khách, anh nói rất nhỏ.
"tao sẽ hỏi chuyện mày sau, bây giờ thì mang đồ ăn lên."
kim amie không trả lời, cố gắng dẹp bỏ vẻ ngoài đầy mệt mỏi của mình, dẫu sao cũng phải chăm chỉ làm những việc thuộc về mình, kim amie nghĩ mình sẽ dọn đi sớm thôi, em sẽ tìm việc để làm thêm, vừa đi học vừa đi làm, em không muốn ở đây nữa.
"amie, em giận chị à?"
yoo soo ah cất tiếng hỏi, kim amie chỉ biết bật cười một cái, em nên trả lời như thế nào chứ? tại sao cô ta có thể hỏi ra cái câu như vậy nhỉ? nhìn cũng đủ biết cô ta cũng không ưa gì em, kim amie thật cảm thấy nể phục thái độ này.
khi đó, jihyun đã đứng ở nơi kia, chiếc ly trên tay rơi xuống khiến mọi người giật mình.
"anh xin lỗi.."
cậu ta cúi xuống nhặt lấy, kim amie cảm thấy đó cũng chính là việc của mình, em đi đến đó, dẫu có dè chừng đi chăng nữa, thì cũng phải làm.
"anh ra đi, tôi dọn được rồi."
kim amie rất nhỏ giọng.
"anh đừng chạm vào, không may đứt tay."
đó chỉ là một câu nói bình thường, xuất phát từ bản tính con người của kim amie thôi, em không hề tỏ ra quan tâm jihyun, nhưng người như jihyun thì bị lời nói đó làm cho chột dạ, tay chân táy máy vì những việc mình làm và hậu quả sắp sửa xảy ra.
thời điểm đó, yoo soo ah hồi hộp suy nghĩ, sau đó chạy đến, gấp gáp chạm tay vào mảnh vỡ như đang cố gắng dọn phụ kim amie, em thấy thế thì chỉ biết hoảng hốt, vội ngăn cản.
"chị.. chị buông ra.. làm cái gì vậy?"
"amie em đừng giận chị nữa, chị.. chị biết lỗi rồi.. amie.. amie à.."
yoo soo ah bắt lấy vai kim amie, và em dần cảm thấy đau tựa như cô ta đang bấu ngón tay vào da thịt của mình, kim amie đứng phắt dậy.
"chị làm cái quái gì vậy?"
min yoongi đang bận tay với mớ thịt sống, nghe ồn ào thì ngó ra, sau đó nhanh chóng rửa tay, tiếc là thời điểm đó, góc khuất nơi chiếc tủ gỗ chứa đầy thứ quý hiếm kia, yoo soo ah tỏ ra mình mất bình tĩnh, không ngừng van xin kim amie tha lỗi cho mình, cả hai giằng co thì cả người kim amie bị một lực đẩy mạnh vào tủ.
đó là lúc, chiếc bình cổ quý nhất của min yoongi rơi xuống.
kim amie hoang mang đến nổi không nói nên lời, ở góc nhìn của hai cậu bạn đang tò mò nhìn vào, thì kim amie mới chính là thủ phạm.
yoo soo ah nhếch môi, lùi lại.
nhưng mọi việc đã không dừng lại ở đó, ban đầu, chiếc tủ gỗ sang trọng đã di chuyển chậm đến nổi không ai nhìn thấy, kim amie đương nhiên càng không thấy.
cho đến khi những chiếc bình cổ khác đang lần lượt đổ xuống người kim amie, mọi người hoảng hốt muốn xông vào cứu, min yoongi chạy lên kịp thời nhìn thấy.
ai đó vừa bước gấp gáp vài bước, chiếc tủ đổ về phía trước, ập xuống người của kim amie, ai nấy đều nghe tiếng hét rất lớn.
âm thanh ấy khiến cho min yoongi thót tim.
jihyun bị thức tỉnh, vội dùng sức mình ghì lấy chiếc tủ kia, mọi người cũng bắt đầu chạy lại giúp một tay.
min yoongi sợ hãi đến nổi gương mặt tái xanh, anh sợ.. anh sợ kim amie sẽ xảy ra chuyện..
trong khi mọi người đang cùng nhau dùng sức ghì lấy chiếc tủ, nhưng thật sự khá khó khăn, chiếc tủ này là gỗ thật, là hàng cao cấp đấy.
yoo soo ah lùi bước, không thể tin được giờ phút này vẫn còn có thể bày ra vẻ mặt hài lòng.
bây giờ thì không những chiếc bình cổ quý nhất, mà tất cả những thứ trưng bày trong tủ đều tan nát hết rồi.
ngoài min yoongi ra, vẫn còn một người đang dùng hết sức trong lo sợ.
đúng là jihyun hợp tác với yoo soo ah, nhưng cậu ta chỉ muốn chiếc bình yêu thích của min yoongi rơi xuống, amie nhất định sẽ bị đuổi đi, nhưng chuyện đang xảy ra hiện tại, chính là ngoài ý muốn.
biết bao nhiêu thứ đổ lên người kim amie đến phát đau, hơn hết, chính là cả chiếc tủ to lớn này, kim amie thậm chí còn sợ mình sẽ chết thôi.
"aaaa.."
không chịu được cơn đau, kim amie khóc lớn, khiến min yoongi có đổ đầy mồ hôi cũng phải cố gắng dùng hết sức, gương mặt anh đỏ lên, cùng ba người bạn mà cố gắng nâng lên.
cuối cùng, sau năm phút cố gắng, thật sự đã nâng được chiếc tủ lên, cũng vì tấm kính đã vỡ, cùng với những món đồ đều bị rơi xuống, mọi việc dễ dàng hơn nhiều phần.
kim amie chung quy cũng không xuất hiện quá nhiều vết thương lớn, ở tay và gương mặt bị mảnh vỡ làm cho chảy máu, kim amie cũng không biết số phận của mình rồi sẽ đi về đâu với đống đổ nát này toàn thứ quý hiếm này, ai ai cũng biết chắc chắc, min yoongi nếu được có khi sẽ giết chết kim amie..
cả người đau nhức đến khó tả vì bị nhiều vật nặng đè lên, kim amie còn chưa kịp ngồi dậy, người kia đã thở từng hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy cùng gương mặt như chẳng còn giọt máu nào nữa.
thái độ đó, yoo soo ah hài lòng, chỉ chờ đến lúc kim amie bị ăn một cái tát? hay là nhiều cái tát nhỉ?
một cậu bạn nọ còn định lên trấn an min yoongi, nhưng vẫn còn chưa kịp.
cuối cùng, hành động mà không ai có thể nghĩ đến.
min yoongi không màng đau đớn, bất cẩn mà quỳ rạp xuống đất, kéo kim amie lên mà ôm thật chặt.
và kim amie cũng cảm nhận được rất rõ, cậu chủ đã run rẩy như thế nào, hay là hơi thở gấp gáp không có chút ổn định.
những thứ diễn ra trước mắt khiến yoo soo ah chết trân rồi hụt hẫng.