chuẩn bị tinh thần khi đọc chap này.
thế là nửa ngày, min yoongi né tránh kim amie vì quá xấu hổ, chỉ nhìn thấy em, anh lại nhớ về cảnh đêm qua rõ mồn một.
trời chiều, min yoongi thấy may mắn vì bắt buộc phải ra ngoài, anh tiễn một người bạn đi du học, nên hội anh em có hẹn nhau uống rượu để tâm sự, chung quy thì min yoongi uống không nhiều lắm, nhưng về thì yunho phải chở.
men say che lấp mất đi sự xấu hổ ngượng ngùng vốn có, min yoongi vẫn còn đủ tỉnh táo để đóng cổng, sau đó loạng choạng vào nhà, vừa đến cửa thì đập mấy cái.
"amie đâu rồi? amie đâu?"
giọng điệu khó nghe vì rượu vang lên, kim amie trong phòng cũng vội chạy ra, vừa mở cửa cả cơ thể của cậu chủ đã vô lực ngã đến người em, gương mặt ửng đỏ, mắt nhắm mắt mở lại còn nhoẻn miệng cười cho được.
"uống thế nào mà lại say xĩn đến mức này vậy hả cậu chủ?"
"amie.."
min yoongi được kim amie dìu vào nhà, đột nhiên giọng điệu gọi tên em lại vô cùng nũng nịu kéo dài khiến trái tim kim amie có hơi loạn nhịp.
em im lặng dìu cậu chủ đến sofa, và em cá là gương mặt mình đang ửng đỏ.
"amie à~"
kim amie để được cậu chủ nằm xuống sofa, em nhìn lấy một cái, rồi nhẹ giọng:
"em đây."
min yoongi nghe em trả lời mình thì hài lòng, bật cười rồi ngã đầu ra ghế, kim amie lắc nhẹ đầu bất lực, vô thức cũng cười, sau đó cúi người cởi giày và tất của anh ra.
"cậu chủ đợi em, em đi giặt khăn lau người cho rồi mới ngủ được."
min yoongi ngã đầu đã khép mắt, không biết có nghe kim amie nói gì không nhưng không thấy trả lời, em trở lên với chiếc khăn trên tay, trước tiên là lau mặt, sau đó lau xuống cổ, rồi định cởi áo khoác để lau cả tay cả bụng thì nhận ra tóc mình kẹt vào cúc áo khoác của cậu chủ, kim amie kêu lên một tiếng, cố gắng gỡ ra, rồi vô tình ánh mắt lại lia đến gương mặt đang hờ ngủ của cậu chủ.
giây phút này kim amie mới có thể gật đầu thừa nhận, cậu chủ nhà mình đẹp trai thật đấy, dáng vẻ rất dễ khiến con người ta rung động.
em ngượng ngùng, bất giác hơi mỉm cười, vội trốn tránh ánh mắt, sau đó đã thành công gỡ tóc rối ra khỏi cúc áo của min yoongi.
em cởi áo khoác ra cho cậu chủ, dù có hơi chật vật nhưng chủ sớm thành công, bàn tay thoăn thoắt chăm sóc lau người cho min yoongi, trong khi vẫn đang lau, min yoongi đã ngốc đầu dậy khi nào không biết.
"amie.."
"dạ."
min yoongi vốn không định nói điều gì cả, chỉ là muốn gọi tên em, muốn nghe em trả lời.
"amie ơi."
"dạ, em nghe."
kim amie ngượng ngùng, nghe cậu chủ cười khúc khích, trong khi em vẫn đang kĩ càng lau từng ngón tay cho cậu chủ, bàn tay còn lại đã từ khi nào vươn lên, dịu dàng chạm vào cằm em rồi xoa mấy cái.
