jung hoseok nửa đêm say xĩn cố gắng muốn rời khỏi nhà để sang nhà kim amie, nhưng bị chị gái tức giận tát cho một cái đến gục xuống.
jung hoseok thẫn thờ ở trong phòng, tự mình cắn rứt vì không biết kim amie rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa, anh biết, dù mình có ở trước cổng, cũng thế thôi, kim amie là người của min yoongi.
hôm sau, cả hai nghỉ học, min yoongi sớm đã dọn dẹp sạch sẽ bên phòng kim amie, ngay khi em thức dậy, nằm một mình trên giường trong phòng cậu chủ, những việc hôm qua ùa về khiến đầu óc em mông lung không biết nên nghĩ đến điều gì đầu tiên.
em trở ra ngoài, thấy cậu chủ đang trong bếp nấu đố ăn, khựng lại một lúc, rồi lại bỏ đi.
nếu như trong mọi hoàn cảnh, cậu chủ đều có thể bình tĩnh lại.
cả em, và min yoongi, đều là tuổi mới lớn đầy nông nỗi, một kẻ vì yêu mà muốn chiếm hữu, kẻ lại vì ức muốn chết.
à không phải muốn chết, chỉ là trong phút chốc không kịp suy nghĩ được gì, chỉ muốn khiến cho cậu chủ phải nhìn ra rằng em không hài lòng về điều đó, khoảnh khắc mà kim amie không hề suy nghĩ, không kiềm chế được bản thân.
đối diện với mình trong gương, chỉ một đêm đã tàn tạ như thế, đôi mắt đỏ ửng vì một trận khóc đêm qua, môi dưới sưng tấy vì bị cắn, kim amie đánh răng cũng cảm thấy phát đau, em súc lại nước sạch, rồi lau mặt, thay đi bộ quần áo khác tử tế hơn, trên người em, vẫn còn chiếc áo của cậu chủ.
min yoongi hầu như cả đêm chỉ chợp mắt được bốn mươi phút, anh tự mình dậy sớm, dọn dẹp lại từ nhà ra đến ngoài sân, hừng sáng cũng đã khoá cổng mà đi mua những đồ dùng cần thiết, thuốc để thoa cho kim amie, hay là biết bao loại hạt giống mới, chậu cây mới nhầm để chuộc lỗi.
công việc trong nhà đều sạch sẽ, cơm cũng nấu xong, kim amie trở ra từ nhà vệ sinh với bộ dạng tươm tất, nhìn đống đồ đặt ở bàn trên phòng khách, kim amie đương nhiên nhìn sơ cũng biết thừa là gì, mãi mông lung, min yoongi đã nhanh chóng bước lên.
"cái này, tao mua lúc sáng."
kim amie không nhìn cậu chủ, chỉ gật đầu, min yoongi không để lộ buồn bã, nhẹ giọng:
"vào ăn rồi uống thuốc."
kim amie cũng không đôi co làm gì, từng bước chân chậm rãi đi vào bếp.
trên bàn đồ ăn min yoongi nấu bày ra, không có món nào cay, cũng chỉ toàn những loại món ăn mềm, dễ cho người bị tổn thương lưỡi.
kim amie biết chứ, em nhớ rất rõ cái sự tuyệt vọng gào thét của cậu chủ khi em vẫn đang cứng đầu làm ra chuyện như muốn tự kết liễu đời mình.
em biết cậu chủ yêu thương em đến nhường nào, biết rằng mình quan trọng với cậu chủ, hoặc em có thể gật đầu một cái, bao dung cho những chuyện đã xảy ra, em biết, đó là tuổi trẻ nông nỗi, em cũng thế, ngay khoảnh khắc em tự cắn lưỡi mình, cũng là vì sự nông nỗi mà ra.
nhưng em đau lòng chứ.
em đã cảm thấy oan ức, thấy bất công vì cậu chủ đã trút giận lên em, em chỉ muốn vùng dậy và hét lớn, nói hết những gì mình chịu đựng ra.
cuối cùng, em chọn cách, ngu ngốc tự làm mình đau, tự mình đem mình vào nguy hiểm.
cả hai cùng nhau ăn cứ như bình thường, chỉ có điều, không ai nói với ai câu nào cả.
min yoongi thì ngại nói, kim amie cũng ngại nghe, nơi đó chìm vào im lặng cho đến hết bữa ăn, min yoongi lại tranh việc rửa bát, kim amie cũng thấy có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng em im lặng, chủ động lau bàn, rồi bỏ vào phòng của mình.
không phải em giận hờn đến độ nào, chỉ là thời điểm này em nghĩ mình cần yên tĩnh.
kim amie nhớ rõ mồn một cái cách cậu chủ trút giận lên em, giằng xuống giường, bịt miệng, trói tay, xé áo, làm ra những hành động mà em cảm thấy không thể tin được vì cho rằng điều đó thật quá đáng và kinh tởm.
hay là lúc cậu chủ gào thét trong tuyệt vọng khi thấy em đang cận kề bên nguy hiểm.
ban nãy ăn cơm, đôi mắt cũng lướt đến nơi ngón tay đang được băng lại của cậu chủ, thế mà vẫn tranh rửa bát cho em.
cánh cửa mở ra, kim amie giật mình, thấy cậu chủ bước vào, em quay đi, ngồi gọn trên giường, điện thoại thì đã hỏng, nên chỉ có thể vờ như xem một cuốn sánh.
min yoongi đi đến ngồi bên cạnh, kim amie cũng không phản ứng gì nhiều, trên tay cầm vài vật gì đó, anh lấy tuýp thuốc trên tay, lấy nhẹ một ít rồi đến gần kim amie, em mãi đăm chiêu trong cuốn sách mà không nhận ra, nên bị làm giật mình rụt người lại.
đến khi nhìn ra mới biết, xong cũng ngồi im để cậu chủ thoa thuốc lên môi, xong xuôi thì cho em uống thuốc về vết thương ở lưỡi.
đặt cốc nước xuống, cũng là lúc giọng cậu chủ vang lên.
"amie, tao xin lỗi."
em không đáp.
"tao.. tao không biết.."
"cậu muốn nói không biết vì sao cậu làm thế đúng không? và sau đó thì xin lỗi em, và hứa hẹn sẽ không có lần sau nữa?"
kim amie ngước mặt hỏi, min yoongi đối diện với đôi mắt này của kim amie liền cảm thấy chột dạ, đau lòng.
"cậu chủ, lúc trước, cậu đã từng như thế rồi, sau đó cậu cũng đã ôm em, đã xin lỗi em, nói không biết vì sao cậu lại hành động như vậy, sau đó cậu hứa sẽ không có lần sau, khi đó em đã tin cậu.."
"và cậu chủ thấy đó, nó vẫn diễn ra.."
min yoongi cúi mặt, cả hai cùng im lặng một lúc lâu thì kim amie mới lên tiếng.
"em không hiểu em đã làm sai ở đâu.."
anh muốn nói với kim amie, rằng anh chỉ muốn dằn mặt jung hoseok, nhưng anh lại không thể nói ra, nó vốn dĩ không phải là lý do chính đáng.
min yoongi không dám mở miệng ra biện minh thêm một lời nào nữa, rõ ràng ra đó chính là kim amie không hề làm điều gì có lỗi, nhưng éo le thay, người bị trừng phạt tựa như một kẻ làm lỗi lại chính là em.
"tại sao tất cả mọi việc, đều có thể trút xuống em?"
kim amie uất ức, nước mắt rưng rưng, để cho người kia cảm thấy mọi lỗi lầm đều ập đến đầu mình.
anh đau lòng vô cùng.
trong vòng năm giây tiếp theo, kim amie sững sờ hoảng hốt, khi cậu chủ min yoongi đang vươn tay lên, tự mình tát rồi đấm vào mặt của mình không ngừng.
giống như là ở trước em, đang muốn tự trừng phạt bản thân thay cho lời xin lỗi.
mình thắc mắc, không biết mấy đoạn không có thoại nhân vật, mng có chán không??? mình hỏi thiệt óoo