"thằng ông nội kia, mày không biết ra ngồi cạnh bạn gái mày à? soo ah ngồi một mình ngại đấy."
một cậu bạn của min yoongi nói lớn, cậu ấy nói đúng, để bạn gái mình ngồi một mình với hội bạn toàn con trai đúng là rất khó coi, nhưng anh không nỡ để kim amie làm một mình, nhưng rồi quá nhiều lời nói hùa theo của hội bạn khiến anh lóng ngóng tay chân, và quyết định rửa tay ra ngoài.
kim amie tuy không ngoái lại, nhưng vẫn cảm nhận được cậu chủ đã rời đi.
khi đó, em cảm thấy mình thật tủi thân.
"amie, cho anh xin ly nước cam."
một cậu bạn của cậu chủ vui vẻ nói lớn, cậu ấy đương nhiên không ghét bỏ gì em cả, chỉ là rất tự nhiên mà nhờ vả thôi, vì dẫu sao trong mắt bạn của anh, em đơn giản chỉ là người giúp việc.
kim amie rửa tay, vội rót riêng nước cam cho cậu bạn của min yoongi.
rồi lại trở vào bên trong, tiếp tục làm trong khi thể trạng đang yếu dần, cả ngày hôm nay em không hề nghỉ quá lâu, vì lâu quá không dọn nên em muốn dọn sạch lại thôi, không ngờ đến tối còn có thêm vụ này nữa.
cậu chủ làm sao biết được, amie vừa làm vừa khóc, vì quá tủi thân chứ?
ngay lúc đó em mới cảm nhận được, giữa mình và những người ngoài phòng khách kia, cách biệt giai cấp rất xa.
đem đồ ăn ra xong, kim amie trở lại vào bếp, dọn dẹp sơ qua một lúc, cậu chủ chạy vào nắm tay amie kéo đi.
"ra ăn đi, lát tao dọn."
kim amie ghì người lại rồi giật tay ra.
"em không ăn, cậu chủ lên với bạn đi."
"sao thế? chiều mày ăn gì chưa?"
dù là chưa ăn, kim amie vẫn gật đầu, ăn đồ ăn do họ mua đến sao? thà đói chết còn hơn.
"ăn rồi thật à? nhưng ăn gì?"
"cậu muốn em liệt kê chi tiết? cần nói uống bao nhiêu ngụm nước, hay là nhai mấy lần không?"
min yoongi chột dạ, sau đó trân mắt nhìn kim amie bỏ ra ngoài, rồi rẽ sang phòng của mình mà bước vào.
"amie sao thế?"
một cậu bạn hỏi, cậu kế bên cũng nhươn mày thắc mắc, min yoongi lắc nhẹ đầu, anh cũng không hiểu, nhưng soo ah và jihyun thì đương nhiên biết nên không thái độ gì nhiều.
hôm đó, thật sự bạn gái ở cạnh, bạn thân cũng ngay đó, nhưng min yoongi không thấy vui một chút nào cả.
trong bàn ăn, cũng chẳng ít lần thở dài.
"amie à, cho anh xin giấy lau bàn."
min yoongi đứng dậy.
"để tao."
soo ah ở bên cạnh liền ngăn lại, kim amie đã nghe thấy và ra bên ngoài.
"soo ah buông ra, để anh đi."
cậu bạn kia thấy thì trêu chọc.
"sao thế trời?"
"sao là sao? tao ở đây gần hơn, lấy dễ hơn, amie vào phòng rồi."