ba người bạn kia sớm đến, min yoongi cùng bọn họ nói chuyện cũng vui vẻ hơn, và kim amie thì phải đề phòng, không để mình cơ hội hồi gần jihyun, còn cậu ta thì cứ mãi nhìn về phía em, rốt cuộc, cậu ta muốn gì thì mới vừa lòng?
kim amie không vui ra mặt.
"tai nghe mới ra, đẹp lắm, nghe êm."
"ê cho tao xem thử với."
thế cậu chủ dắt ba người bạn vào phòng cho xem chiếc tai nghe mà cậu chủ đã mua hồi mấy ngày trước, để lại đó hai người con gái đều không thích nhau.
ngồi nhìn amie cũng thực sự khiến soo ah không vui, cô đứng dậy, đi vòng nhà để tham quan, bàn tay chạm vào bông hoa tulip trên bàn, kim amie vội chạy đến ngăn lại.
"chị chị chi, đừng chạm vào, vừa nở hoa thôi, cái này của em."
yoo soo ah nhíu mày.
"của em? trong nhà người yêu chị mà em nói là của em sao? thế chị hỏi, mua bằng tiền của ai hả?"
chính là một câu hỏi có ý tứ không mấy bình thường, soo ah chỉ nghĩ đơn giản, min yoongi là người mua nó, trang trí nhà, từ khi nào lại trở thành của riêng kim amie?
"bằng tiền của cậu chủ, nhưng nó thuộc quyền sở hữu của em, em một tay chăm sóc."
"em chăm hoa cho anh ấy, đơn giản vì em là người giúp việc, đó là nhiệm vụ của em."
kim amie để ý câu nói này, nhưng rồi chỉ biết gật đầu.
"được rồi chị, chị nói đúng, nhưng đừng chạm vào hoa nha chị, không hay đâu."
kim amie yêu những bông hoa này, thật sự đấy, và em không muốn ai đó đến gần nó đâu, tuổi của kim amie, chính là tuổi ngang ngược, tuổi bộc phát sự ích kỷ.
yoo soo ah ở phía sau lườm kim amie, thật sự thái độ của kim amie quá đáng ghét, cô không nuốt nổi, còn là người ở cùng người yêu của cô mỗi ngày mỗi giờ mỗi đêm.
xoay lưng bước đi, chỗ chiếc tủ lớn trưng bày nhiều đồ lưu niệm, yoo soo ah mải mê nhìn mọi thứ, bàn tay vươn lên muốn chạm vào chiếc bình cổ kia, kim amie hoảng hốt chạy đến, với nét mặt thật sự là hoang mang.
"chị soo ah, chị đừng chạm vào, đó là chiếc bình cậu chủ yêu thích nhất, không may nó vỡ, không ai cứu được chị."
kim amie nói đúng, chiếc bình đó là của ông cố min yoongi để lại, em cũng đã từng chứng kiến từ nhỏ đến giờ, không ít lần cậu chủ chửi bới tơi bời những người có ý đồ chạm vào chiếc bình cổ, em nói những lời đó, đều là thật lòng mà khuyên, nhưng soo ah kia lại nghĩ khác, cảm thấy kim amie rất mực quá đáng, em xem cô là cái gì chứ? cái gì cũng cấm chạm vào? kim amie là chủ nhà sao?
yoo soo ah cố gắng kiềm nén sự tức giận, cho đến khi hội bạn kia trở ra, min yoongi nhìn thấy cả hai đứng táy máy đằng tủ lớn, hơi hoảng chạy đến kéo cả hai lại ghế.
"đừng đứng đó, không khéo vỡ đồ của anh, đó là thứ khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, có thể nổi nóng với em bất cứ lúc nào."
min yoongi nửa đùa nửa thật nói, kim amie bị kéo tay thì bĩu môi.
"kéo em làm gì? cậu cứ như em lạ lắm vậy?"