kim amie rất chăm chú lắng nghe, từng chi tiết, từng lời nói mà cậu chủ thốt ra, cả hai vốn đã ngồi đối diện nhau, min yoongi mang gương mặt hơi u sầu hối lỗi, tay đang nắm chặt tay em, và vẫn đang nói.
"anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho em."
kim amie im lặng một lúc lại càng khiến người đối diện mình hoảng hơn, em giận thì có giận chứ, không nói đến việc giúp ai, nhưng nghe đến việc người mình yêu hẹn cô gái khác ở khách sạn, làm sao có thể không giận được?
nhưng rồi em mới chợt nhận ra, cậu chủ đã phải tôn trọng em lắm mới nói, vì dẫu sao, chuyện này cậu chủ không có lỗi, là đang bất đắc dĩ giúp người, và cũng đang thành thật nói với em cùng gương mặt đầy hối lỗi đó cho dù cậu chủ hoàn toàn có khả năng im lặng và em cũng sẽ không bao giờ biết.
sau đó, kim amie khẽ thở dài, ở cái tuổi mới lớn yêu đương, phần lớn em chỉ cảm thấy mình thật nhạy cảm và tâm lý vô cùng yếu, em không thể trách cậu chủ, cậu chủ không đáng trách, nhưng em cũng không có khả năng gật đầu một cái thì xem như chuyện người đàn ông của mình hẹn người khác vào khách sạn là chuyện như có như không được.
min yoongi thấy nét mắt của em, liền buồn bã, vươn tay xoa xoa bên gò má.
"anh xin lỗi."
kim amie khẽ lắc đầu, nắm cổ tay cậu chủ kéo nhẹ xuống bên dưới.
"em không sao cả."
"cũng may mà anh nam joon bỏ được loại người đó."
kim amie nói xong, thì thở dài cụp mắt xuống, rõ ràng không hề muốn để lộ việc mình đang buồn bã vì chuyện khách sạn kia, nhưng từng hành động nét mặt đều vẽ lên một câu to đùng.
em đang ghen đấy cậu chủ ạ.
vốn dĩ trong trường hợp đó, em không thể ghen lung tung được, nhưng vì kim amie cũng chỉ là một cô bé tuổi mới lớn đang học yêu, nhạy cảm như thế cơ mà.
cậu chủ dường như cũng hiểu được phần nào, em không dám nói thẳng cảm xúc của mình ra.
vội vòng tay, ôm kim amie vào lòng.
"sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa, có gì cũng sẽ nói cho em, cục cưng, đừng giận anh."
kim amie nhướn người đặt cằm lên vai cậu chủ, môi chu chu ra, gương mặt rõ nét không vui chút xíu nào, giọng yểu xìu không có sức sống, đáp:
"em đâu có giận cậu chủ đâu."
rõ ràng là nói dối, nhưng không chuyên nghiệp chút nào, min yoongi vươn tay vỗ vỗ lưng em, em lại thở dài mấy cái.
sau đó, anh kéo em nằm xuống giường, còn định ôm kim amie vào lòng, thì kim amie đột nhiên xoay người lại, quay lưng về phía anh, không nói không rằng, cứ thế mà kéo cao chăn, rồi nhắm mắt lại.
cậu chủ len lén thở dài, nhưng phản ứng của kim amie như thế này là còn hiền lành chán, ai mà có thể dễ dàng bỏ qua khi biết bạn trai mình công khai nói với mình về vấn đề hẹn cô gái khác đến khách sạn cơ chứ? dù cho đó là có mục đích đi chăng nữa.
kim amie cũng chỉ là một con người bình thường, có suy nghĩ sâu xa, cũng sẽ ghen tuông trong âm thầm.
nhưng vì em biết đây hoàn toàn không phải là một cái lỗi, nên em không thể nào vô cớ làm ầm lên được, nói cho đúng hơn, thì cậu chủ đang giúp anh trai của em mà.
kim amie đương nhiên vẫn chưa thể ngủ, đôi mắt bất giác mở ra nhìn xa xăm đằng bức tường.
em không giận cậu chủ, thậm chí còn loé lên tia vui mừng vì cậu chủ đã thành thật với em, việc em đang im lặng chỉ là muốn tự mình suy nghĩ một chút.
bất ngờ, nơi eo truyền đến một vòng tay ấm áp, cậu chủ tiến đến gần, xiết lấy em, hôn nhẹ lên vai từ đằng sau.
kim amie cũng không có ý phản kháng chối từ nào cả, em chỉ im lặng, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
cậu chủ đột nhiên mở to đôi mắt, rồi lại hít hít mùi của em ở bên vai trần đang mặc áo dây.
cất giọng hỏi:
"sao em thơm thế?"
kim amie chu chu môi, đột nhiên nhận được câu hỏi có ý khen ngợi như thế này khiến em bỗng chốc nhanh gọn lẹ quên đi chuyện kia, trả lời:
"chắc là do em dùng sữa tắm."
min yoongi gật gật đầu, lại tiếp túc cúi người hít lấy mùi hương gây nghiện kia, lại nói:
"không phải sữa tắm đâu, hình như là mùi của em."
kim amie nghe cũng có hơi lạ, liền tò mò xoay người lại nhìn cậu chủ, hỏi:
"mùi của em?"
min yoongi gật đầu.
"là sao ạ?"
"là mùi cơ thể em, chứ không phải mùi sữa tắm, ý anh là em thơm một cách kì lạ."
kim amie im lặng, gò má dần ửng đỏ vì được khen thơm, nhưng sau khi chợt nhận ra điều gì đó, em chu chu môi, nói:
"cậu chủ đang nịnh nọt em, đang lấy lòng."
min yoongi nhướn mày không cam tâm, vội lắc đầu, gương mặt vô cùng uy tín.
"anh nói thật, em thơm lắm luôn, em tự ngửi mà xem."
dứt câu, min yoongi nắm tay amie kéo lên rồi đặt ở trước mặt em, hỏi:
"sao? thơm không?"
kim amie thản nhiên lắc đầu, cậu chủ ngơ ngơ, sau đó thì ngộ ra.
"phải rồi, ai lại tự ngửi được mùi cơ thể mình, ví dụ thế này, em ngửi anh xem."
min yoongi được đà làm tới, cúi sát gương mặt xuống em, gần đến nổi từng hơi thở đều có thể nghe thấy, kim amie ngượng ngùng với khoảng cách này, tim đập nhanh, cậu chủ lại càng cố tình mắt đối mắt như thôi miên người bên dưới mình.
và thực sự, kim amie bị mê hoặc bởi tình yêu của cậu chủ.
hôn môi kim amie cái rồi rời ra, anh hỏi:
"em có ngửi thấy không?"
kim amie thành thật gật đầu.
"mùi gì?"
em im lặng vài giây, suy nghĩ, chớp chớp mắt, đáp:
"là.. là mùi của cậu chủ.. nghe rất quen.. em cũng rất.. thích.."
min yoongi nghe thế thì vui vẻ, nhoẻn miệng cười, cúi người hôn chụt lên môi amie rồi lại hôn xuống vai em.
sau đó thì ôm lấy amie vào lòng, không cho em cơ hội xoay lưng lại.
kim amie cũng vì hội thoại ngắn cũn kia làm cho dễ chịu hơn, không quấy nhiễu, im lặng nằm trong lòng cậu chủ, đón nhận từng cái vỗ nơi lưng.
thật lâu khi em chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cũng không biết là thật hay mơ, em nghe được..
"đừng giận anh, cục cưng, anh yêu em."