39.

1.5K 135 20
                                    

ở trước mặt mọi người, min yoongi nắm tay kim amie kéo đi, để lại yoo soo ah chỉ biết đơ người nhìn theo, đương nhiên là không thể không khó chịu, là người yêu của cô, vừa làm loạn chỉ để lấy lại công bằng cho người con gái khác, cô có thể chịu nổi sao?

đóng cửa xe, min yoongi để ý thấy kim amie không được vui, vươn tay vỗ vỗ vai em.

"không sao, việc gì phải buồn? mình đâu có làm chứ? con nhỏ đó tao không đấm nó là nhân từ rộng lượng lắm rồi."

kim amie vì câu nói mà trong lòng vui lên, khoé miệng kéo cong, xoay sang, đôi mắt hơi khẩn trương trở lại, nhỏ giọng:

"cậu chủ tin em đến như vậy sao?"

min yoongi nhíu mắt, ra vẻ đương nhiên.

"chứ sao? nhưng tại sao lại là tin em đến như vậy? phải là chắc nịch luôn tin mày chứ, nghĩ sao vậy? mày tưởng tao lại không hiểu mày chắc."

kim amie mỉm cười, sau đó lại hơi thở dài.

"em không hiểu sao lại thế, nhưng đúng là trong buổi tiệc, chỉ có mỗi em là người giúp việc, nên mọi người nghi ngờ cũng đúng thôi.."

nghe nói thế, min yoongi đang lái xe cũng phải nổi đoá lên.

"mắc gì? mắc cái gì người giúp việc thì bị gán tiếng xấu lên? rành rành ra đó là cậu ta không ưa mày nên mới kiếm chuyện, xấu tính, còn mày nữa, tao cấm mày nhắc tới nhắc lui việc bản thân là giúp việc nên đáng bị khinh thường đấy, thời này là thời nào rồi? lương giúp việc của mày còn cao hơn khối công việc khác của người ta, lũ bạn này tao lọc được hết qua ánh mắt ban nãy rồi, tao chơi thì phải chơi bạn tốt, không phải khinh người khác vì công việc."

kim amie gật gù ậm ự, nhưng nghe đến đây thì lại chợt nghĩ đến jihyun, tự hỏi, trong mắt cậu chủ, jihyun tốt như thế nào cơ chứ?

cả hai im lặng một lúc, min yoongi lại để ý thấy kim amie buồn bã nhìn ra cửa sổ, tuy không thở dài, không than vãn, nhưng việc anh ở với kim amie lâu như vậy thì cũng đủ để nhìn ra.

nhưng buồn thì cũng không sai, ở đám đông bị người ta gán tội ăn cắp, làm sao có thể không hổ thẹn? làm sao có thể không buồn cho được?

"thôi, buồn gì không biết."

kim amie lắc nhẹ đầu.

"em có buồn đâu."

"này, ba ngày tới nghỉ học thêm, tao với mày vê quê chơi, chịu không?"

kim amie nghe xong thì mở to mắt như cái bát cơm, gương mặt tươi tắn hẵng lên, nhẹ giọng:

"thật ạ?"

"thật."

kim amie hét lên thích thú, đập đập cửa mấy cái.

thấy kim amie phấn khởi như vậy, anh thực sự vui lắm, bất giác mỉm cười suốt đoạn đường về, bâng quơ hỏi:

"thích không?"

kim amie cười tươi, thật lòng nói:

"dạ thích, thích lắm lắm luôn, em nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ông bà chủ, nhớ nhớ nhớ rất nhớ."

Cậu Chủ || YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ