không muốn để min yoongi biết mình đứng đó, em rất cẩn thận nép về phía cửa, thấy cậu chủ đang chăm chỉ từng chút một để trồng lại mấy loại hoa mà kim amie ngày đêm đổ sức vào.
cái cách mà min yoongi vun vén từng chậu cây, cũng giống như đang muốn vun vén cho đoạn tình cảm đang có nguy cơ rạn nứt này, em đã đứng ở đó nhìn anh một lúc rất lâu.
mãi cho đến khi ánh phát hiện ra, cả hai cùng chột dạ, kim amie lùi bước trở vào trong nhà.
rõ ràng là đã có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau.
rõ ràng là đã có thể mở ngoặc một trang mới cho cuộc đời của chúng ta.
rõ ràng là đã có thể..
cả ngày hôm đó, kim amie nhốt mình ở trong phòng, người kia cũng vì muốn sửa đổi mà dành nhiều thời gian cho những thứ mình đang dốc sức muốn chăm sóc.
anh muốn chuộc lỗi với kim amie, bằng hành động, vì anh biết, những lời nói ra, kim amie nghe có khi đã đến thuộc lòng rồi.
trời chiều, ăn cơm xong, min yoongi gõ cửa muốn vào phòng, cánh cửa vừa mở ra, kim amie không để anh vào trong, chỉ cất giọng:
"có gì không cậu chủ?"
"tao vào thoa thuốc cho mày, với cả uống thuốc nữa."
"em sẽ tự làm."
kim amie thời gian này cảm thấy mình chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để nhìn thấy hay là thân mật cùng min yoongi, em cần lắm những khoảng khắc chỉ riêng mình, để suy nghĩ được thấu đáo hơn về hướng giải quyết của chuyện không ai muốn xảy ra.
min yoongi giấu đi sự hụt hẫng bằng một nét nhoẻn cười, đưa cho kim amie những thứ đồ cần thiết, tuýp thuốc, thuốc để uống, và cả nước.
"cẩn thận đấy."
kim amie không đáp, nhận lấy được thì nhanh chóng đóng cửa lại, để người ngoài kia tóm gọn cũng chỉ biết thở dài.
anh đã về phòng khá lâu rồi, không xem ti vi, không xem điện thoại, cũng không học bài, chỉ là một mình ngồi ở đó, suy nghĩ xa xăm, giống như kim amie ở phòng bên cạnh.
thà là kim amie chửi anh còn hơn.
min yoongi rời khỏi nhà, khoá cổng, tầm hơn một tiếng mới trở về, kim amie ở trong phòng đương nhiên không phát hiện ra, có lẽ vì anh chạy xe đạp điện nên tiếng xe không mấy ồn ào.
cầm trên tay túi đồ nhỏ, anh đi đến, gõ cửa phòng kim amie.
cánh cửa mở ra, kim ami liền hỏi:
"chuyện gì vậy?"
"tao mua điện thoại lại cho mày."
min yoongi hơi mỉm cười muốn kim amie vui vẻ, xong em cũng không trả lời, nhưng không có ý phản kháng, cuối cùng, anh bước vào phòng em.
"đến đây, tao lắp sim cũ vào đã, sau đó thì cứ thế mà sử dụng thôi."
kim amie ngồi ngay bên cạnh anh, chăm chú vào từng thứ mà anh hướng dẫn, quên luôn việc cả hai đang xảy ra chuyện gì, có khoảng cách ra sao.
"tất cả hình ảnh đều mất hết.."
kim amie chỉ bâng quơ nói, nhưng lại khiến người kia vấy lên nói áy náy không nói thành lời, trước mặt min yoongi em truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của mình.
chỉ là không quá lâu, hàng chục tin nhắn đến từ jung hoseok.
em đăm chiêu nhìn vào đấy, cũng không lướt đi đâu, không biết min yoongi ở cạnh bên sẽ như thế nào.
anh đương nhiên bức rức chứ, mỗi khi lấy kim amie có liên quan đến jung hoseok, anh thường đều không kiềm chế được bản thân.
min yoongi bấu chặt tấm ga dưới giường, sau đó thật khẽ thở ra.
"mặc kệ nó đi, amie, tao cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, chúng ta hẹn hoseok, sau đó nói chuyện được không? tao.. tao sẽ.. sẽ xin lỗi.. cũng như là.. amie.. mày từ chối...từ chối nó.."
kim amie rất bất ngờ vì lối suy nghĩ này của cậu chủ, em thậm chí còn lo lắng không biết cậu chủ sẽ trút giận như thế nào.
im lặng một lúc rất lâu, kim amie đáp:
"em cần thời gian, cậu chủ ra ngoài đi."
min yoongi hít một hơi thật sâu, anh nén lại một lúc, thấy kim amie vẫn không nói gì, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn của jung hoseok, min yoongi đã cho là mình không làm được.
anh, min yoongi, ngoài kim amie ra thì chưa từng vì ai mà kiên nhẫn, chưa từng nhắm mắt cho qua cái chuyện mà mình không thích.
anh cứ ngỡ như thời điểm này mình sẽ không thể cắn răng bỏ qua được.
anh sợ kim amie sẽ trả lời tin nhắn.
thậm chí anh còn tự mình vẽ ra biết bao nhiêu chuyện xa xăm hơn, họ hẹn hò, cùng nhau kết hôn.
ở cái độ tuổi bồng bột nông nỗi, của mình thì chỉ muốn là của mình, anh không nhìn nhận việc kim amie đã từng không trả lời tin nhắn jung hoseok, tất cả là do cuộc gọi lúc nửa đêm kia.
"amie, hay là.."
"cậu chủ, chuyện này để sau đi, em muốn ở một mình, nếu cậu chủ không muốn em nhắn tin với ai, hay đơn giản là cậu chủ không tin em, thì mang cái điện thoại này đi ra ngoài luôn đi, em chỉ muốn một mình thôi, em hơi mệt, trong lúc này thì em không thể quyết định được chuyện gì cả.."
min yoongi đối với sự lo lắng nghi ngờ ban nãy, thì giờ đây, từng câu từng chữ kim amie thốt ra như đang tát cho anh vài bạt tay để tỉnh táo.
rõ ràng, người bị thiệt nhiều nhất vẫn luôn là kim amie.
người nông nỗi nhiều nhất lại chính là cậu chủ.