"mày nhanh chân lên!"
"dạ!!!!!"
kim amie trong bộ pijama màu xanh biển nhạt, thắt tóc bím hai chùm trông rất nữ tính, vì cũng đang ở tuổi mười lăm, con gái mới lớn đã bắt đầu quan tâm đến vẻ bên ngoài rồi.
min yoongi vừa lên mười tám, gia đình liền sắm cho một chiếc xe máy, đương nhiên là kèm với việc chở kim amie đi học, bởi ban đầu là chính anh đề nghị không muốn bác tài xế phải đưa nữa, chỉ muốn tự mình đi.
mang trên người bộ quần áo đá bóng mát mẻ, ngồi sẵn trên chiếc xe đạp, kim amie vừa ra liền đưa quả bóng cho em.
"giữ cho tao."
"dạ."
"rớt là tao cạo đầu mày liền."
"dạ."
"ngồi yên đấy, xương cốt tao dạo này yếu ớt lắm rồi, không chịu nổi tai nạn nào đâu."
kim amie vì được đi chơi trong cuối tuần nên thật sự rất vui, địa điểm là sân bóng, nơi này rất lớn, ở đó còn có quán coffee nhỏ ngay cạnh, dân chơi bóng ở đó thường xuyên, đương nhiên con gái ít xuất hiện, chỉ có là dắt người yêu đi thôi, nhưng min yoongi thì không dắt người yêu, dắt hẳn con hầu của mình.
vì sân bóng gần nhà nên chạy xe đạp cũng chỉ mất bảy phút.
đỗ xe một chỗ, cả hai bước vào, kim amie không chút rụt rè, cũng chẳng để tâm đến ai ngoài việc đi theo sau cậu chủ.
"này, bóng mới mua."
min yoongi nói chuyện với bạn, cậu bạn nghe thế liền thích thú, thẳng thừng lấy trái bóng từ tay em rồi nhìn ngó.
"ồ, đắt tiền nhỉ?"
"đương nhiên."
"chơi thôi."
"ừ."
sau đó cậu chủ xoay qua nhìn em, vươn tay nắm lấy cổ tay em kéo lại vách lưới rồi đẩy nhẹ xuống ghế.
"ngồi ở đây đi, tao kêu nước rồi, xíu người ta mang ra, muốn ăn gì thì mua đi lát tao trả tiền."
kim amie vui vẻ gật đầu, cậu chủ giờ đây đã không còn tiếc hay tranh với em miếng đồ ăn nào nữa, thứ duy nhất vẫn còn chính là cà khịa và mỗi lần mở miệng là mỗi lần chê.
nơi này có những cô gái được người yêu dắt theo, min yoongi đứng dậy định rời đi thì vô tình chạm vào ánh mắt của cô gái nọ, ừ thì là người yêu cũ, mối tình đầu kéo dài mười ngày, trong khi anh không chút cảm xúc nào, lướt mắt đi nhanh trong bình tĩnh, thì cô ấy vẫn nhìn anh thật lâu.
kim amie vừa uống sinh tố bơ, vừa mở to mắt xem những động tác như dân chuyên nghiệp của cậu chủ, ở nhà nhìn lười lười tưởng không giỏi thể thao cơ, ai mà có dè..
đáng lẽ ra kim amie không được đi, à không phải, ý là chưa từng đề cập đến việc xe đi xem cậu chủ đá bóng, nhưng hôm nay học xong bài nên thấy ở nhà cũng chán và xin đi theo, ai ngờ cậu chủ gật đầu thật.
"oaa.."
kim amie há miệng ra, vô cùng ngưỡng mộ, xem kìa, vuốt mái tóc ướt đẫm lên, giây phút này em mới nhận ra, cậu chủ khó ưa thì ra cũng đẹp trai đến như thế.
"chào em."
kim amie giật mình nhìn sang, không phải gã trai, mà là một chị gái tiến đến.
"vâng.."
"em là bạn gái của min yoongi à?"
kim amie lắc lắc đầu, không biết cô ấy định nói gì tiếp theo, nhưng chàng trai ở gần nghe thấy liền bước đến.
"thật sao? em không phải bạn gái của tiền bối yoongi?"
"d-dạ.."
cậu trai quỳ một chân xuống trước mặt em để chiều cao bằng nhau và dễ nói chuyện, kim amie nhìn cậu nhưng gương mặt cũng chẳng để lộ biểu hiện gì.
"em bao nhiêu tuổi rồi?"
"em.. em mười lăm tuổi.."
"anh mười bảy tuổi, anh học trường cấp ba ở gần em, cùng trường với tiền bối yoongi, thường xuyên thấy tiền bối và em đi chung, anh cứ ngỡ là người yêu nên không dám nói.."
kim amie ngơ ngác hỏi:
"nói cái gì ạ?"
"anh.. à.. anh.. thật ra.. à mà.. anh tên là kim nam joon, mình làm bạn được không?"
kim amie ngoài những người bạn trong lớp ra thì cũng không tiếp xúc với ai, nay lại có người đề nghị muốn làm bạn khiến em cảm thấy vui vẻ, mỉm cười gật đầu.
"dạ."
"số điện thoại của em là số bao nhiêu? anh xin để mời em đi chơi nhé?"
"em không có sử dụng điện thoại, vả lại em cũng không đi chơi được đâu, mẹ em không có cho, nếu có đi thì phải có cậu chủ mới được."
"cậu.. cậu chủ?"
kim nam joon hơi nghiêng đầu, em gật gật rồi chỉ ra hướng cậu chủ đứng phía xa đang cố ngó nghiêng lại.
"cậu chủ min yoongi của em."
"sao lại là cậu chủ?"
"vì cậu chủ là chủ nhà của em mà."
"em làm gì?"
"em và mẹ ở nhà cậu chủ từ lúc em bốn tuổi, mẹ em làm giúp việc nhà cậu chủ, mười một năm rồi."
kim nam joon hơi mở to mắt, nói:
"tận mười một năm cơ?"
"dạ."
"thế em và tiền bối chắc thân lắm nhỉ?"
"dạ, sông chung nhà, ăn chung một nồi cơm, hì hì.."
đương nhiên, cuộc trò chuyện không quá lớn nhưng đã lọt vào tai của ai ở gần đó đang muốn nghe, và lọt vào đôi mắt của người nào kia đang đứng từ xa.
đến lượt kim nam joon ra trận, cuộc trò chuyện tạm ngưng.
kết thúc trận bóng, trời sụp tối, kim nam joon tranh thủ muốn chạy đến nói chuyện, ai ngờ cậu chủ đã sớm đến nắm tay kim amie kéo đi, thanh toán tiền nước uống xong thì lên xe về.
"mày biết thằng namjoon nữa hả?"
"dạ..? à namjoon, dạ không ạ, anh ấy nói chuyện với em thôi."
"nghe thân dữ rồi đó."
kim amie chớp chớp mắt, ý cậu chủ là sao ta?
"thằng đó nói gì với mày?"
"anh ấy bảo muốn làm bạn, xin số điện thoại, hì hì nhưng em làm gì có sử dụng điện thoại đâu."
"eo ơi thằng đó mù à? gái đẹp thì không xin, xin con nhỏ vừa lùn vừa xấu như mày."
kim amie không dám trả treo lại, chỉ bĩu môi bất mãn.
min yoongi suốt đường về đã liên tục cảm nhận sự bất thường từ chính bản thân mình, tại sao lại thấy có chút khó chịu nhỉ? vì chơi bóng mệt sao? hay vì cái gì khác? khi đó, anh thật sự không rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/330973308-288-k892767.jpg)