kim amie lật đật nhảy xuống giường rồi chạy ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu chủ áo sơ mi quần đen lịch sự, hai tay cầm rất nhiều túi đồ khác nhau, được mẹ em xách phụ, mấy đứa nhỏ trong xóm nhìn thấy một anh đẹp trai bước ra từ ô tô thì chạy qua mà hóng chuyện.
cả hai chạm mắt nhau vào giây phút này cũng thấy có chút lạ lẫm và ngượng ngùng.
"chồng tương lai của chị amie kìa."
cô bé kia vì được kim amie cho xem hình nên nhận ra, lúc amie cho xem cũng đâu nghĩ đến việc cậu chủ sẽ xuống đến tận đây cơ chứ?
giờ thì rắc rối to luôn.
kim nam joon che miệng cười khúc khích, kim amie và mọi người thì ngơ ngác ra, cô bé chạy đến ngắm nghía.
"chị amie quả là nói đúng, đẹp trai thật nha."
kim amie vội chạy đến kéo cô bé ra, nhỏ giọng.
"suỵt, ra nhà sau đi, lúc nữa chị cho em kẹo."
cô bé ngoan ngoãn nghe lời mà chạy vào, khi mẹ kim amie đã bắt đầu có chút nghi ngờ về cả hai, rất nhanh kim amie vội xoá tan bầu không khí.
"cậu chủ, sao đột nhiên đến đây?"
mẹ kim cũng không biết trưng ra bộ mặt gì, thấy min yoongi cứ đứng có chút ngán mấy đứa nhỏ hàng xóm liền kéo vào giải vây.
bọn trẻ ở nhà sớm đã đuổi được mấy đứa trẻ hàng xóm đi.
"mẹ, đây là min yoongi, con trai của ông bà chủ nhà chỗ con làm."
bà ngoại kim amie vốn rất cởi mở, à mà không phải, ai trong gia đình bên ngoại của kim amie cũng cởi mở với min yoongi hết.
"con mua cái gì mà nhiều thế hả?"
mẹ kim hỏi, min yoongi gãi gãi đầu.
"dạ không có gì đâu dì, chỉ là trái cây và một ít loại đồ bổ thôi, con biếu gia đình ạ."
kim amie ngồi một góc chu chu môi, quả là đang lấy lòng nhà vợ.
nhưng còn lòng vợ thì sao chứ? sao không lấy?
kim amie cảm thấy mình bị cho ra rìa liền lườm liếc cậu chủ, ai mà ngờ cậu chủ ở trên tay có một túi lớn ơi là lớn, đem đến để lên người kim amie, nói thật khẽ.
"phần này là của em, cục cưng."
kim amie lập tức phấn khởi trở lại, ngượng ngùng nhận lấy.
"thằng bé này đi đường mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi, amie, con dắt anh vào phòng con nghỉ đỡ đi, phòng đấy thoáng nhất nhà."
bà ngoại vừa dứt câu, mẹ kim cũng tán thành hối thúc.
"dắt cậu chủ vào phòng đi, rồi một lúc nữa mẹ mang trái cây vào, cả kim namjoon nữa, ở đây có kim namjoon là đồng trang lứa, mấy thằng kia vừa thức đã vác xe đi đâu rồi, thôi con vào nói chuyện với yoongi đi nhé?"
kim nam joon niềm nở gật đầu, thế là cả ba cùng nhau vào phòng, vì là ba người ở với nhau, nên cũng không biết nên nói gì đầu tiên, chuyện của amie và yoongi thì không thể nói cho nam joon, chuyện của nam joon và yoongi thì amie không hiểu, chuyện của amie và nam joon thì không có, chuyện chung của cả ba thì càng không tồn tại.
min yoongi giây phút nhớ nhung này chỉ muốn xông lại ôm kim amie một cái cho kim amie tắt thở thôi.
nhưng kim nam joon vẫn còn vắt chéo chân ngoe nguẩy kia kìa.
cậu chủ nhỏ thấy nam joon ho khan rồi bật cười như dáng vẻ thách thức, sau đó nam joon đứng dậy.
"amie này, anh đi gọi điện thoại đã, em ở đây với tiền bối đi nha."
kim amie gật đầu.
"dạ."
cánh cửa vừa đóng lại, chỉ hai giây sau, kim amie cảm giác cả người mình bị ôm chặt, cậu chủ đã không bỏ lỡ dù chủ là nửa giây.
kim amie hoảng hốt.
"cậu chủ buông ra, mẹ em vào đấy."
"ôm mười giây thôi."
xa nhau vốn không quá lâu, mà min yoongi nhớ nhung kiểu gì đến nổi ôm rất chặt, bàn tay lên xuống ở sau lưng không ngừng, gương mặt đặt bên vai của kim amie cũng trêu đùa hôn xuống vai, xong còn hôn phớt lên cổ khiến kim amie ngứa ngáy mà muốn rời.
thật khó để em gật đầu thừa nhận việc gần gũi với cậu chủ trong sự sợ hãi thế này thật là khiến em cảm thấy.. kích thích?
giống như cánh cửa có thể mở toang bất cứ lúc nào, ai cũng có thể sẽ nhìn thấy một nam một nữ đang quấn lấy nhau chỉ cách vài lớp quần áo.
"cậu chủ, buông ra được rồi, mẹ vào là chết cả hai."
"thôi mà, một xíu nữa, anh nhớ mùi của em lắm đấy, biết không?"
cậu chủ nhìn em, ánh mắt này em chưa từng thấy qua, nhưng nó khiến em mông lung, hay là một chút hồi hộp run sợ?
là đờ đẫn, là mê hoặc, là đang dụ dỗ.
"được rồi, cậu chủ xin mười giây mà, đã ba mươi giây, hay thậm chí có khi ba phút luôn rồi đấy."
"hai mươi giây nữa thôi."
kim amie hoảng sợ nhìn ra phía cánh cửa, nghĩ đến cảnh bị mẹ bắt gặp, lại càng mãnh liệt dùng tay đẩy ra mạnh hơn.
nhưng chỉ sau bảy giây cố gắng, kim amie lại bị cậu chủ thuần phục bằng một nụ hôn môi, nhẹ nhàng những cũng mãnh liệt vô cùng.
bàn tay chen vào nơi cổ mẫn cảm, từng ngón tay len lỏi vào những lọn tóc đầy âu yếm, tay còn lại xiết lấy eo em không buông.
chiếc lưỡi lần nữa liếm lấy vết thương trên môi như lời xin lỗi chân thành, sau đó lại nhiệt tình ngậm mút, làm loạn tưng bừng trong khoang miệng ấm móng của kim amie, mút mát đôi môi như muốn nhai nuốt vào bụng.
cậu chủ quả thật, sinh lực tràn trề, chỉ hôn thôi đã khiến kim amie nhũn chân không còn đứng vững.
nụ hôn vẫn còn chưa dứt, kim amie hoàn toàn bị dụ dỗ, cả cơ thể bị cậu chủ mang đi đâu cũng không hay, ở bên cạnh cửa sổ, min yoongi vì nhớ nhung mãnh liệt, quên luôn việc cánh cửa phòng có thể mở toang ra bất cứ lúc nào, anh cứ thế, giam kim amie vào tường, hôn lấy hôn để không muốn ngừng.
đúng là mùi hương này.
anh nhớ chết mất.
kim amie đờ đẫn mở mắt, cùng lúc tay nắm cửa chuyển động, kim amie hoảng hốt muốn đẩy cậu chủ ra.
nhưng cái tên thối tha đấy như chết nghiện mà càng giữ chặt.
bất quá không còn cách nào khác, em cắn mạnh môi cậu chủ khiến cậu chủ đau điếng hét lên, nhân lúc không đề phòng, kim amie đẩy min yoongi té xuống đất rồi vờ cúi xuống.
"cậu chủ, cậu chủ có sao không? sao bất cẩn như vậy?"
cố gắng để người mở cửa không nghi ngờ, min yoongi cũng diễn như diễn viên, ai mà dè, trên tay cầm đĩa trái cây, đang bước vào chính là kim nam joon.