kim amie của một tuần sau, đã tiếp tục trèo lên sau xe của cậu chủ để xem đá bóng, và gặp lại cái người tên kim nam joon kia, chỗ ghế em đang ngồi, anh ấy đi đến và chìa ra một chiếc kẹo nhỏ.
kim amie ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh, anh gãi gãi đầu.
"vì amie.. amie con nhỏ, nên anh nghĩ amie thích kẹo."
kim amie đơ vài giây, sau đó nhoẻn miệng rồi gật đầu, đưa hai tay nhận lấy.
"em cảm ơn."
kim nam joon lúc nghỉ ngơi thì ngồi khụy xuống ở gần em, bâng quơ vài mẫu chuyện.
"à.. amie.. amie ăn cơm chưa?"
"dạ chưa, khi nào cậu chủ đá bóng xong, em về cùng thì mới ăn cơm."
"à.."
kim nam joon ngượng ngùng, muốn hỏi tiếp nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra là mình nên hỏi gì, đúng là con trai mới lớn thì có khác, thích người ta cũng chỉ biết thẹn thùng như vậy.
khi nam joon chợt nghĩ ra được câu hỏi thì cũng là lúc cậu chủ min yoongi đi đến, thẳng thừn nắm lấy cổ tay em, nhàn nhạt nói:
"đi về, tao đói bụng quá rồi."
"này yoongi, còn đang dở trận mà?"
một người bạn trong sân hét lên, min yoongi chỉ xua tay rồi nắm lấy kim amie rời khỏi đó, amie cũng không quấy nhiễu gì, chỉ cười tươi rồi cúi đầu, nói hẳn lời tạm biệt với kim nam joon khiến cậu chủ kia đã có chút khó chịu rồi.
đó là cảm giác lần đầu tiên cậu chủ trải qua, cứ cảm thấy khó chịu không thôi, rốt cuộc là cái gì nhỉ?
"cậu chủ ơi."
"gì?"
"em nghe mẹ nói hôm nay lại ăn sườn, cậu chủ cho em bốn miếng có được không?"
"ờ."
kim amie vui vẻ nhưng cũng không kém phần bất ngờ, đúng là khi lớn lên cậu chủ không so đo từng miếng ăn với em nữa, nhưng đồng ý nhanh thế này thì đúng là có chút không quen.
"tao thấy thằng đó không tốt."
min yoongi đột nhiên nói lên một câu không đầu không đuôi, khiến cho kim amie ngơ ngác, hỏi:
"ai ạ?"
"thằng kim nam joon đấy, nhìn mặt nó gian xảo vãi."
"anh namjoon sao..? em thấy anh ấy hiền lành dễ thương mà, nhìn anh ấy tròn tròn ngố ngố đáng yêu quá trời."
"khen?"
"dạ..? dạ.. em.. thì ý em là.. anh ấy hiền thật mà..?"
"hiền thì yêu nó luôn đi."
kim amie lập tức bĩu môi thái độ.
"cậu chủ vô duyên."
"mày nói cái gì?"
kim amie khoanh tay hậm hực, nhìn đi hướng khác, không thèm trả lời khiến cậu chủ ăn nguyên cục tức.
và cũng kể từ lần đó, min yoongi hạn chế đi đá bóng, cũng như là không đèo kim amie theo nữa, có năn nỉ thế nào thì cũng không, và lý do thì chính anh cũng không biết, chỉ là không thích namjoon với amie thân thiết, chắc là anh không ưa kim namjoon đấy.
"ngon quá, trên đời có cái gì ngon hơn thịt sườn cơ chứ?"
kim amie ăn ngon lành miếng sườn thứ tư, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi, min yoongi vẫn đang bâng quơ suy nghĩ gì đó, lại thở dài, kim amie chớp chớp mắt.
"sao vậy cậu chủ?"
"hả? ờ gì đâu, má ơi mày ăn nhanh vậy, thôi cho mày thêm nè, ăn đi, tao ăn nhiều quá ngán."
cậu chủ thản nhiên cầm lấy mấy miếng sườn để sang đĩa cơm của em, trong đôi mắt mở to hạnh phúc của em, em thét lên:
"em yêu min yoongi nhất."
câu nói bâng quơ vô tư lắm, nhưng min yoongi lại để tâm và cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, đăm đăm nhìn vào con hầu đang vui vẻ ăn lấy phần cơm của mình cùng thịt sườn ngon lành kia, ăn đến độ môi miệng lấm lem, tay chân dính bẩn đi chăng nữa, kim amie mút luôn cả ngón tay của mình một cách sảng khoái.
min yoongi cúi mặt, bất giác bật cười, rồi trêu chọc.
"mày ở dơ quá thì không lấy chồng được đâu nghe."
"hì hì, mẹ em nói, nếu chồng đã thương mình, mình có béo, lùn, xấu, đen, hay tính nết như thế nào thì vẫn thương thôi à cậu chủ."
min yoongi im lặng, suy nghĩ rất nhiều về câu nói này.
người yêu cũ quen mười ngày của anh, là một người xinh đẹp, học giỏi, dáng người thon thả, đi nhẹ nói khẽ, dịu dàng thướt tha, đúng vậy, cô ấy toàn vẹn như thế, khi quen ngày đầu tiên, anh đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc, nhưng thật sự là không có chút cảm giác nào.
vậy còn kim amie thì sao? anh chứng kiến kim amie từ thời mọc không đủ răng, tay chân mặt mày đầy bùn đất sau những lần chơi xấu của anh, cảnh tượng kim amie nằm dài ngủ ở sofa trông vô cùng xấu xí, dáng vẻ vừa thức dậy mặt còn ngáy ngủ, hay những lúc bất cẩn té sấp mặt, anh vẫn thấy thật thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
anh của năm mười tám tuổi đã bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề như thế này, liệu có gì là không bình thường không nhỉ?
"ngon quá."
"mày ăn chậm thôi, tao không lấy lại đâu mà lo."
"cậu chủ, lấy dùm em nước."
"riết rồi tao tưởng mày mới là chủ."
"khụ khụ.. em.. em nghẹn.."
"má ơi, cái con nhỏ này, tao bảo ăn chậm rồi mà, uống nhanh vào, nhanh lên!"
và thế là, sau một hồi vuốt lưng, kim amie bình tĩnh trở lại, thế là tiếp tục ăn nốt phần ăn còn lại của mình trong cảm giác ngon lành và sự bất lực của cậu chủ min yoongi.