kim amie cố gắng mỉm cười như tự lừa dối bản thân, sau đó nhẹ giọng:
"chắc vì em thay tính đổi nết, cậu chủ không ngờ được đúng không? người ta nói đúng đấy, ai rồi cũng sẽ thay đổi."
kim amie nói ra câu đó, em không hề tự nói mình, mà chính là đang ám chỉ người trước mặt, min yoongi chính vì thái đôi bất cần này của em làm cho nổi nóng mà quát.
"tao không giỡn mặt với mày."
kim amie uất ức, mở cửa bỏ về phòng.
"mày.."
đáng lẽ đã phải ngủ ngon rồi, kim amie nếu được quay lại lúc đó, em sẽ chọn cách mặc kệ cậu chủ và đánh một giấc thật ngon lành, để bây giờ không phải vì tức, vì đau lòng mà tự hành bản thân khóc suốt cả một đêm.
kim amie ngồi cuộn ở đầu giường, vòng tay ôm lấy đầu rồi, khóc thút thít không ngừng.
nếu như cậu chủ bênh vực em.
nếu như cậu chủ tin em.
nếu cậu chủ không thốt ra những lời cay đắng đó.
nếu như kim amie không trông mong gì về việc cậu chủ yêu thương mình như người nhà.
kim amie biết rõ bản thân bị chơi xấu, và em còn có thể chắc chắn người đó chỉ có một, yoo soo ah.
vì thế, em ghét cô ấy.
"eunhee, phòng kí túc xá của cậu còn giường trống không?"
đó là buổi sáng, min yoongi vừa thức dậy, bước chân ra ngoài đã nghe kim amie nói chuyện cùng bạn.
[còn chứ, lớp mình đều chia ra đầy đủ bốn người một phòng, phòng mình dư giường là do cậu không muốn chuyển đến ở ấy chứ, sao thế? cậu muốn đến ở rồi hả?]
"ừm, eunhee, mình định nhập học sẽ đến kí túc xá ở cho tiện, với lại.."
chưa nói hết câu, chiếc điện thoại bị giật mạnh lại, min yoongi thằng thừn tắt đi, kim amie còn không kịp phẫn nộ, cậu chủ đã tức giận lớn giọng:
"mày không phải trẻ lên ba mà cứ giận thì lại bỏ đi, tính xấu học từ ai? hết lấy trộm đồ của người khác, bây giờ thì muốn làm càng sao? mày có phải con nít mới lớn không? mày biết suy nghĩ không?"
từng lời nói tựa như đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của kim amie.
đau lắm chứ, nhưng kim amie không cho phép mình vỡ oà.
"cậu chủ! em chỉ muốn chuyển đến kí túc xá để tiện thôi, vì.."
"chuyển đi vì tiện? ở đây thì có cái gì không tiện? mày cứ như mày ở đây ngày một ngày hai vậy? kim amie, mày nói gì có lý hơn đi, mày lớn rồi, đừng để người khác đau đầu vì mày, mày ở đây có cái gì mà không tiện?"
"thấy cậu chủ mỗi ngày là không tiện rồi đấy."
kim amie bình thản nói, min yoongi nhíu mày.
"ý mày là gì?"
"thấy cậu chủ thân mật với bạn gái, em mỗi lần vô tình nhìn thấy đều rất phân tâm, cậu chủ có biết đối với em, hình ảnh đó rất xấu không? rất đáng sợ."
"kim amie, mày nói chuyện không có lý, đây chỉ là cái cớ của mày, để mày.."
em dường như không muốn nghe nữa, mặc kệ cái điện thoại của mình đang trong tay cậu chủ, em cứ thế bỏ đi ra ngoài.
min yoongi tức giận, đạp cái ghế văng ra xa.
cả ngày đều cố gắng tránh mặt cậu chủ, cho đến chiều tối, kim amie lại cảm thấy nực cười, hội bạn này rỗi việc thật, đến chơi hoài mà chẳng biết chán sao?
kim amie lần đầu tiên thấy nản đến mức này, em không nói với ai cả, vừa thấy bọn họ vào nhà, cười cười nói nói, đương nhiên còn ném cho em ánh nhìn không mấy bình thường.
phải thôi, trong mắt họ em chính là kẻ trộm cắp mà.
min yoongi vào trong bếp bận bịu, cả hai cậu bạn kia bị jihyun kéo xuất khỏi phòng khách, nơi đó chỉ còn là yoo soo ah.
kim amie rời đi bằng xe đạp điện, không một ai biết.
làm một vài việc trong hồi hộp, yoo soo ah sau khi xong cũng thấy đổ mồ hôi, bàn tay run rẩy, rồi từ từ đi vào trong bếp phụ min yoongi một tay.
kim amie ra ngoài chỉ với bộ pijama bình thường, nơi này không mấy vắng nên em cũng không sợ gì mấy dù rất ít ra đường một mình, kim amie chạy xe đến cửa hàng tiện lợi, tự cho mình thời gian để sải bước chậm rãi, lựa vài thứ mà mình thích nhất để mua.
kim amie ở đó, cố quên đi nhưng gì xảy ra trong thời gian qua, em ăn nhiều thứ mà mình muốn ở tại đó.
"em.. em là amie đúng không?"
nghe ai đó gọi tên mình, kim amie liền ngước lên, một dáng nam quen thuộc đang đeo khẩu trang, kim amie khẽ gật đầu, anh ta liền kéo khẩu trang xuống.
là jung hoseok.
kim amie lâu lắm mới gặp lại sau khoảng thời gian dài anh ấy đột nhiên mất tích, hoseok ngồi xuống cùng em, bắt đầu vui vẻ nói chuyện.
"em dạo này thế nào?"
kim amie hơi ngượng, vội nhai nuốt mớ đồ ăn còn trong miệng.
"em vẫn ổn, còn anh?"
"anh cũng thế, anh xin lỗi vì đột nhiên mất tích như vậy, cũng không có phương tiện liên lạc, thật ra lúc đó gia đình anh có việc, nên anh mới phải rời đi gấp, bây giờ quay lại đây, tiếp tục việc học."
kim amie đẩy qua cho anh một viên kẹo, cả hai cùng mỉm cười.
"không sao đâu mà."
"amie, ừm.. bây giờ, chúng ta trao đổi liên lạc được không? vốn anh định đến nhà em, nhưng cũng hơi ngại, vì còn có người khác, nên anh nghĩ là sẽ đợi đến lúc nhập học rồi tìm lại em, không ngờ gặp em ở đây."
"dạ, được chứ được chứ, có bạn thì càng vui thôi."
kim amie giây phút đó đã không còn một chút rung động nào với anh ấy nữa rồi, lần quay trở lại này, kim amie vốn chỉ xem anh ấy như một người bạn, có lẽ em đã nhận ra tình cảm của mình dành cho một ai đó?
vừa trao đổi số điện thoại xong, hoseok định gọi cho amie để check lại, điện thoại amie sáng lên, nhưng không phải số của jung hoseok, cái tên hiển thị đầy quen thuộc.
cậu chủ bụng phệ đang gọi..
![](https://img.wattpad.com/cover/330973308-288-k892767.jpg)