"má con này muốn leo lên đầu mình thật mà."
"mở cửa coi, con quỷ yêu, mày trốn trong đó nhắn tin cho thằng nào đúng không? tao sẽ gọi điện cho dì kim, mày chết chắc rồi."
ngay lập tức, cánh cửa mở ra, cậu chủ còn chưa kịp chửi rủa thì con hầu đã nghênh người quát tháo.
"đồ mách lẻo!"
rồi cứ thế, kim amie xoay người trở lại phòng, ngồi phịch lên giường, khoanh tay lại trông vô cùng hậm hực.
min yoongi ngơ ra vài giây.
cái gì đây?
anh vừa bị con hầu của mình quát vào mặt?
anh bị kim amie quát?
min yoongi bất giác cười như không tin vào sự thật, nhanh như chớp cùng em vào trong phòng, mạnh tay đóng rầm cửa khiến kim amie đang giận cũng phải giật mình.
không má nào chịu thua má nào, kim amie không nói gì mà chỉ xoay mặt đi.
min yoongi sớm đã đứng ở trước mặt.
"mày giỡn mặt với tao đúng không?"
kim amie lườm cậu chủ một cái, rồi giận dỗi xoay mặt đi, min yoongi trước giờ vốn không phải tuýp người kiên nhẫn.
"mày muốn gì?"
giọng min yoongi trầm xuống, nhưng kim amie căn bản chưa nhận ra sự thay đổi nghiêm trọng, em nói:
"muốn cậu chủ ra khỏi phòng em, bởi vì em đang rất giận và không muốn nhìn thấy cậu chủ."
min yoongi cười khẩy.
"mày nghĩ mày là ai?"
kim amie nghe giọng điệu lạ lẫm này liền ngước lên nhìn, anh chậm rãi tiến đến gần, cùng với sự nguy hiểm trên gương mặt.
"mày là con hầu của tao, nhà này là ba mẹ tao mua, tao muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi, ba mẹ tao cũng chu cấp tiền cho mày, mày thuộc quyền sở hữu của tao, mày không được phép có bạn trai."
kim amie hơi chùn xuống, sự giận dỗi dần vơi đi, nhíu nhẹ chân mày, nhìn anh với đôi mắt có chút sợ sệt.
"cậu chủ.. cậu.. cậu nói cái gì vậy hả?"
"mày điếc sao? mày nghĩ mày là ai mà tự cho mình cái quyền lớn giọng với tao? là tao nể tình dì kim, nên tao mới lo cho mày, mày vì vậy mà lớn giọng hỗn xược với tao ư? kim amie, mày nghĩ mày là cái thá gì? trong mắt tao, mày chỉ là một con người hầu không hơn không kém, mày rõ chưa?"
kim amie mím môi, rưng rưng nước mắt, trái tim bắt đầu cảm thấy nhói đau vì tổn thương do min yoongi đem lại, người đã gắn liền với tuổi thơ của em.
"mày khóc để tao thương hại mày sao? kim amie, mày không có tư cách!"
kim amie run nhẹ, sau đó vẫn nhìn thẳng vào mắt min yoongi, nhẹ giọng:
"chuyện đến nước nào để cậu chủ phải nói chuyện với em cái kiểu như vậy?"
min yoongi bật cười cợt nhả.
"kim amie, mày đã đề cao bản thân đến như thế nào trong suốt thời gian mày đã lau nhà giặt giũ cho gia đình tao? mày nghĩ mày là bạn thân của tao? bạn gái tao? vợ tương lai? hay là công chúa mà dám đặt ra câu hỏi tại sao tao lại nói chuyện cái kiểu đó với mày?"
"em chưa từng nghĩ như vậy."
cả hai im lặng một lúc, nhường lại một không gian hết sức khó chịu, kim amie nhắm chặt mắt khiến một giọt trong khoé mắt rơi ra.
"em có bạn trai hay không, đó là quyền của em, là cuộc đời của em, thưa cậu chủ."
min yoongi tức giận.
"con mẹ nó, tao không thích!"
kim amie cũng chẳng còn bình tĩnh.
"cậu không có quyền!"
min yoongi im lặng nhìn em, sau đó thì cười khẩy, khẽ gật đầu mấy cái.
"nếu cậu chủ thấy em chướng tai gai mắt, thì nói một tiếng, em sẽ rời đi, hoặc là tìm chỗ khác sống, hoặc là về quê."
"hôm nay nói như vậy cũng đã quá rõ rồi, là em tự ảo tưởng mình xem là một phần trong tuổi thơ của cậu, ảo tưởng cậu đã thương em nhiều hơn cái mác người giúp việc nhà, là em ngộ nhận."
"em sẽ không lớn tiếng với cậu nữa, em xin lỗi, giờ thì cậu chủ ra ngoài đi, cho em xin một không gian riêng tư."
min yoongi nắm chặt bàn tay của mình, trong cơn giận dữ không thể bày tỏ, anh rời đi và đóng thật mạnh cái cánh cửa tội nghiệp kia, giây phút đó, kim amie nằm úp mặt xuống nệm rồi khóc nức nở.
chuyện gì đây?
em vá áo cho cậu chủ.
em bị thương.
cậu chủ chửi em ngu.
em giận.
cậu chủ tiếp tục chửi em.
cuộc đời gì mà toàn bị chửi, thật sự quá là chó má, đã vậy, những câu chửi còn có tính sát thương vô cùng cao nữa.
cậu chủ chỉ xem em là người hầu không hơn không kém, trong nhà này, em vốn dĩ chỉ là người nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp thôi.
làm gì có chuyện tình thương gia đình mà em đã luôn tự đinh ninh.
"đồ cậu chủ xấu xa.. hức.. hức.."
"min yoongi bụng phệ!"
"cái đồ đáng ghét chết bầm, em sẽ không thèm quan tâm đến cậu chủ nữa.."
"min yoongi, cậu là cái đồ khùng nhất mà em từng thấy, cẩn thận em.. huhu.. em mách với bà min.. huhuhuhu.. cậu chủ ăn hiếp em.. hức.. hức.."
"đau khổ quá à.. hức.. huhuhu.."
huỵch một tiếng, min yoongi nằm mạnh lên chiếc giường của mình, sau đó trằn trọc mãi, anh cầm điện thoại lên, chuyển khoản cho ai đó.
đúng năm phút sau, một tin nhắn gửi đến.
[có thông tin rồi anh ơi, cậu ta là jung hoseok, học sinh lớp 12a1 ở trường xxx, nổi tiếng với gương mặt điển trai cùng tính tình khá cởi mở và tốt bụng.]
min yoongi soi không sót chi tiết nào trên trang mạng xã hội của jung hoseok.
trong cơn tức giận chỉ biết cười khẩy.
"gương mặt điển trai? bỏ mẹ, làm gì có cửa so với tao, con amie đúng là không có mắt thẫm mỹ, gu mặn."