1.5

56 16 0
                                    

Hoseok chưa ngủ, chàng chỉ là đang mơ màng mà thôi. Vì không thể trò chuyện với ai và cũng không thể tự lẩm bẩm với mấy cái cây mãi nên chàng cho rằng hát là cách duy nhất giúp căn phòng này bớt trống vắng. Là cách duy nhất giúp trái tim chàng bớt cô đơn.

Từng có một đợt, hộ vệ mang đến một chú chim sơn ca. Thường thì chúng rất nhát, nhưng chú chim đó vừa ra khỏi lồng đã lóc cóc nhảy đến bên cạnh Hoseok. Nó rúc vào tay chàng, cầu chàng vuốt ve bộ lông màu lam xinh đẹp. Khi được như ý muốn thì reo vang tiếng hót thánh thót của mình.

Sơn ca thích chàng bao nhiêu thì Hoseok thích lại nó bấy nhiêu. Hằng ngày chăm sóc, trò chuyện, chơi đùa như thể tri kỷ. Không hổ là một trong tứ đại danh ca loài chim, tiếng hót trong trẻo ấy như tiếp thêm cho chàng sinh lực. Một tuần lễ vui vẻ trôi qua, sang tuần thứ hai, mọi thứ dần dần chuyển đổi. Chàng sớm biết ngày này sẽ tới, chỉ không ngờ là sớm đến như vậy. Ngày mà chú chim nhỏ cố gắng bay khỏi căn phòng.

Một căn phòng bao quanh bởi kính, chỉ có một lỗ hổng trên trần nhà là lối thoát. Sơn ca không giỏi đậu, chuyền cành như những loài chim khác. Đồng nghĩa nó không thể dựa dẫm vào mấy cái cây. Cách duy nhất là bay thẳng từ dưới lên. Nhưng nghe cũng chẳng khả thi chút nào vì căn phòng này quá cao. Đấy là chưa kể đến mấy cái bùa giới hạn năng lực được dán khắp nơi nữa. Nói thì nói thế, cách 'duy nhất' này chỉ là tính về phần sơn ca. Về phần  Hoseok, chàng có một cách dễ dàng hơn để thả nó. Và đó không gì ngoài mở cánh cửa kia ra.

Hoseok ngồi trên xích đu, im lặng trông theo con chim nhỏ năm lần bảy lượt gắng sức bay, để rồi kết quả đổi lại là mệt mỏi, nằm gục xuống sàn. Lòng chàng nhói lên từng cơn, dù đang quay lưng lại với cánh cửa song hình ảnh của nó cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí. Chưa đảm bảo rằng mở được cửa nhưng nhỡ chàng mở được thì sao?

Chim sơn ca hẳn sẽ dứt khoát bỏ đi không chần chừ, do dự. Hoseok sẽ lại thui thủi trong căn phòng này một mình. Có điều, thứ chàng lo lắng hơn cả, nỗi sợ lớn nhất chính là sợ bản thân không kiềm chế được mà đi theo.

Sơn ca cất cánh, vươn mình bay lên lần nữa. Sau một hồi chao đảo thì buông xuôi, rơi tự do xuống vòng tay Hoseok. Nó ủ rũ, nhìn chàng với đôi mắt sưng đỏ. Thương thay chú chim khốn khổ, nó chỉ khao khát có được tự do. Và đáng lẽ ra nó đã được hưởng điều đó, được hưởng bầu trời trong xanh bát ngát mây trôi. Thay vì bị giam cầm, bị bắt làm bạn với kẻ mang đến hạnh phúc nhưng lại không thể mang hạnh phúc đến cho chính mình.

" Này, hạnh phúc của em là được rời khỏi đây đúng không?" Hoseok dịu dàng nâng chú chim lên, thì thầm với nó " Để ta tặng em món quà, thay cho lời cảm ơn vì đã đến bên ta nhé!".

Thoáng chốc, cả căn phòng tối sầm, còn mỗi chiếc xích đu nơi Hoseok ngồi là có ánh sáng. Tiếng chuông báo động lan truyền inh tai nhức óc, những vệt màu đỏ hình cỏ bốn lá nổi lên da chàng. Toàn bộ là dấu hiệu cảnh báo chàng quá phận, sử dụng phép thuật khi chưa được phép.

" Nhân lúc còn có thể, đi đi." Hoseok kệ xác cơn đau đang kéo đến, cỗ vũ người bạn có cánh. Sơn ca bé bỏng kêu lên một tiếng rồi tung cánh bay. Mỗi lần vỗ cánh là mỗi lần tim chàng nhói buốt. Không sao cả, cố gắng chịu đựng, sắp đến lỗ hổng rồi.

Với lòng trĩu nặng tiếc nuối, trước khi đến nơi, chú chim sơn ca bay chậm lại, ngoái đầu nhìn Hoseok. Tiếng hót của nó vẫn lảnh lót như ngày nào và chàng hiểu ngay ý nó là gì. Chàng lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt " Không cần bận tâm tới ta, không cần phải do dự, đi đi... Có điều, sau này nếu có dịp bay ngang, em hãy đem ta theo...".

" Đoàng"

Tiếng chuông ầm ĩ ngưng bặt, căn phòng từ từ sáng trở lại. Trừng phạt kết thúc vì Hoseok dừng sử dụng ma thuật. Thế mà chẳng hiểu sao, trái tim chàng vẫn cứ đau đớn như thể bị ai bóp chặt. Chàng lặng người trên chiếc xích đu, thầm thắc mắc, liệu đâm đầu từ đây xuống sàn, có vỡ vụn như lòng mình hiện tại không.

" Nếu muốn, chúng tôi có thể mang đến cho người một con chim khác. Thay sơn ca bằng họa mi ổn không?".

" Đừng, đừng nói nữa!" Hoseok bịt tai, không muốn nghe thêm bất cứ câu gì " Thà ngay từ ban đầu các người đừng mang tới".

Tia sét giáng xuống ấy, cơ thể của em hứng trọn. Tan thành tro bụi trong chớp mắt, còn chẳng để chàng lưu giữ hình bóng nhỏ bé lần cuối. Suốt những ngày bị nhốt, sơn ca luôn u sầu nhưng em vẫn cất tiếng hót vì biết chàng thích tiếng hót của em. Em đã không muốn sự buồn bã của mình lây sang chàng. Vậy mà đến khi tưởng như em sẽ chạm được đến hạnh phúc, thì mọi chuyện thành ra thế này đây.

Hoseok ngước lên cao, không dời được mắt khỏi vị trí người bạn thân vừa biến mất. Từ đầu đến cuối đều là kế hoạch nhắc nhở chàng rằng đừng có hòng mơ tưởng đến việc dời khỏi đây. Và chim sơn ca thì lại bị cuốn theo, bị chàng liên lụy. Tất cả đều là lỗi của chàng.

Giọng ca của sơn ca bủa vây tâm trí Hoseok. Những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên gò má, chàng cất tiếng hát.

"Họ ngỡ em có cả thế giới

Mà thiếu anh, em tay trắng bọt bèo"

"Mộng tưởng long lanh cùng danh vọng chói lòa

Hết thảy vô nghĩa, nếu chẳng có được anh!"

Hoseok chưa ngủ, chỉ đang mơ màng. Nhưng mà, chàng cơ hồ cảm nhận thấy có gì đó sai sai. Điều thứ nhất, dường như có ai đó hòa âm với chàng. Một giọng trầm ấm mang đầy sự quyến rũ khó tả. Điều thứ hai, dường như người đó chạm vào chàng. Ban đầu chỉ khẽ như thể lông vũ lướt qua, nhưng sau đó chắc chắn là đang âu yếm, yêu thương. Và điều thứ ba, điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Bài hát này do chàng tự mình sáng tác, không lí nào còn ai khác biết lời.

Nghĩ đến đây, Hoseok lập tức mở mắt. Vì chưa quen với ánh sáng nên tầm nhìn của chàng hơi nhạt nhòa. Song đến khi hình bóng cậu ấy hiện lên rõ ràng thì hết sức bất ngờ, vội ngồi dậy, hất bàn tay kia ra.

Gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng với những đường nét mảnh mai, thanh tú. Đôi mắt tam bạch hiếm có sâu như vực thẳm. Sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh cùng nụ cười cuốn hút. Người lạ này mang trên mình khí chất lịch lãm, mạnh mẽ mà vẫn quá đỗi dịu dàng. Toàn bộ vẻ đẹp không chút tì vết ấy khiến Hoseok tưởng như không thật.

Bị gạt tay ra một cách phũ phàng, khách không mời không những không tức giận mà còn tỏ ra vô cùng vui vẻ " Thật xin lỗi, làm người tỉnh giấc rồi! Em chỉ là không kiềm được lòng hiếu kì muốn thắc mắc, liệu ai là người đã nỡ điểm lệ lên khóe mắt trong veo kia đây?".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ