2.10

17 4 0
                                    

A! Thật là nhiều người. Nhiều đến mức Hoseok choáng ngợp. Đây là sự khác biệt giữa chàng và Taehyung.

Cơ mà 'đông' không có nghĩa là 'đủ'. Quan trọng là người ấy có mặt hay không. Không có 'ngài' thì nhiều đến mấy cũng chẳng làm nào đủ. Song có 'ngài', những người khác liền hóa dư thừa.

" Ý gì đây? Ta không hiểu" Hoseok bình tình hỏi Jimin " Em cho ta xem cảnh này vì lẽ gì?".

" Tất nhiên là do em muốn ngài thay đổi suy nghĩ!" Jimin lạnh lùng đáp. Hiếm khi cậu tức giận, nhưng một khi đã giận lên thì không khác nào giông tố kéo tới " Đừng vì cậu ta đối xử tốt với ngài một chút mà đã cho rằng mình trở thành người đặc biệt. Chỉ cần là người có ích thì cậu ta đều cư xử như thế cả".

Hoseok chớp chớp mắt, dời ánh nhìn trở về phía màn hình bên kia. Và như để chứng minh cho lời của Jimin là chính xác, các công nương đang vây quanh Taehyung bất ngờ hò reo. Vị thiếu tá đào hoa vừa cúi người đỡ lấy một tiểu thư bị trượt chân suýt ngã. Cơ thể nhỏ bé mỏng manh được ôm chặt trong vòng tay rắn chắc. Khoảng cách gần khiến cô nàng xấu hổ, mặt đỏ ửng như quả cà chua.

Ngay lập tức, Hoseok bất giác phân bua thay cho Taehyung " Đây là phép lịch sự tối thiểu"

" Hào hứng làm chi khi đây vốn chỉ là phép lịch sự tối thiểu?" Cùng lúc ấy, một giọng nói khác cất lên song hành với chàng. Và nó cũng mang ý nghĩa hệt như vậy.

Sau lời nói đó, tất cả mọi người đồng loạt tránh đường, tạo thành một lối đi. Không ai bảo ai, tự động nhanh chóng quỳ gối, cúi đầu " Chúng thần cung kính khấu kiến công chúa!".

Bầu không khí đột ngột chuyển sang trạng thái trang trọng. Có lẽ do thế, thái độ của Taehyung cũng đổi thay. Ban nãy, dù luôn nở nụ cười song Hoseok vẫn nhận ra sự thờ ơ và dửng dưng của cậu. Nhưng hiện thì khác, cậu ấy đã tỏ vẻ hứng thú hơn nhiều.

" Không cần phải làm thế!" Giọng của công chúa ngọt ngào như mật ong. Nàng đang bước từng bước về phía Taehyung, thấy cậu định quỳ xuống thì liền vội vạng chạy tới ngăn lại " Riêng chàng thì không cần".

Taehyung chầm chậm gật đầu, đặt tay mình vào tay công chúa. Và lúc đôi môi cậu mấp máy đáp gì đó, lời nói của Jimin xuyên thẳng vào suy nghĩ của Hoseok, phũ phàng " Giờ ngài hiểu rồi phải không?".

Hiểu gì cơ? Hoseok choáng váng, nhắm chặt mắt vì mọi khung cảnh cứ dần nhòe đi. Luôn miệng lẩm bẩm hiểu gì cơ, mặc cho trong lòng đã thông suốt toàn bộ. Chỉ là chàng cố chấp không muốn hiểu. Đúng vậy, chàng hoàn toàn nhận ra rồi.

Giống sương mù phủ kín khu vườn đã được xua tan. Mọi câu hỏi Hoseok hằng thắc mắc mà không dám mở lời đều được giải thích. Rằng tại sao Taehyung lại mở được cửa. Rằng tại sao Taehyung lại tiếp cận chàng. Rằng tại sao cậu ấy lại cố khắng khơi dậy khát vọng đặt chân ra bên ngoài của cỏ bốn lá.

" Con trai yêu quý, quả thực mẹ biết rằng theo đúng quy tắc con không thể trở thành cỏ bốn lá. Cả cha lẫn mẹ cũng không hi vọng gì vào điều này. Chúng ta không muốn hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà được trả giá bằng sự tự do của con. Vì thế, cảm ơn con, cảm ơn con vì đã lo lắng và cố gắng nhiều đến vậy. Lại đây, để mẹ hát ru cho con ngủ, nhé!"

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ