Họ nói, một nhánh cỏ bốn lá sẽ mang đến hạnh phúc. Vậy, ai sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cỏ bốn lá đây?
Những kẻ biết thì vẫn là biết, những kẻ không biết thì vẫn là không hay. Trực giác của dân chúng luôn mách bảo trái tim họ rằng có một thế lực quyền năng bảo hộ cho họ. Nhưng tin điều hiển hiện trước mắt dễ hơn tin điều bí ẩn không lộ diện. Vì thế họ chọn việc dựa dẫm vào lời nói dối của giới quý tộc.
" Đáng lẽ hôm nay là lễ phong tước vị của cha mẹ cỏ bốn lá" Vị tiểu thư kiều diễm đứng bên cạnh Taehyung nghiêng người nói sát tai cậu. Nhạc quá to nên nàng phải làm vậy mới đảm bảo đối phương nghe rõ " Buồn là họ đi đời nhà ma cả rồi".
" Ngài nên chú ý cách nói của mình đi. Ngài có nhớ địa vị của mình là gì không, công chúa?" Taehyung cúi đầu, nhắc nhở công chúa. Thấy nàng nhếch khóe miệng thì biết nàng chỉ đùa để bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng cậu không tài nào phấn chấn lên nổi. Không chỉ do chủ đề cái chết mà còn do những lời nàng nói là thật.
Tròn hai tháng kể từ ngày đợt pháo báo hiệu sự chuyển giao cỏ bốn lá được bắn lên trời. Hôm nay, chúng lại được đem ra sử dụng để thông báo cỏ bốn lá mới đã sẵn sàng phụng sự cho vương quốc Clover.
Vốn Taehyung không thích những chốn huyên náo, ồn ào. Nói thẳng ra là cậu ghét cay ghét đắng bữa tiệc sa đọa kiểu này. Giờ không còn là đứa trẻ được kì vọng, không còn cần phải tạo dựng mối quan hệ nữa. Lí do duy nhất khiến cậu có mặt là do người bạn chí cốt sẽ nhận nhiệm vụ giám sát cỏ bốn lá vào ngày hôm nay.
Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Jimin ở phía bên kia căn phòng, đứng trên bục cao vẫy tay chào Taehyung. Tuy vị thế của hai người đã không còn tương xứng, song người bạn này vẫn thân thiết với cậu như lúc ban đầu.
" Tương lai cậu tính như thế nào?" Công chúa, người bạn còn lại trong số hai người được Taehyung coi là bạn chăm chú nhìn cậu.
" Thần cũng không rõ nữa..." Taehyung cười khổ. Cậu đưa mắt về phía xa xăm, buồn bã. Có lẽ là cậu sẽ đi đâu đó, đâu đó không phải nơi này. Tại nơi đây, không còn gì níu giữ chân cậu. Tuy nhiên, ở ngoài kia thì cũng đâu có đâu.
" Vậy cậu nhìn thấy nó chưa?" Công chúa tiếp tục liếc nhìn Taehyung. Chính nàng biết đây là một câu hỏi không nên hỏi song vẫn cố chấp dò xét cho bằng được " Ngày ấy... Liệu là còn nhiều thời gian? Liệu là có thanh thản?".
Mỗi một dự đoán của công chúa được thốt ra là mỗi một lần trái tim Taehyung nhói đau. Cậu trông thấy nó rồi, một phần đủ để trả lời được thắc mắc 'liệu còn bao nhiêu thời gian'". Phần thứ hai sớm muộn sẽ xuất hiện. Có điều, trong lòng cậu nó không tới thì càng tốt.
Với tính cách của công chúa, nàng sẽ hỏi đến khi có câu trả lời mới thôi. Biết là nàng có ý tốt muốn quan tâm mình nhưng Taehyung chỉ muốn tìm cách lẩn đi. May mắn làm sao, Jimin đã trao cho cậu cơ hội ấy.
Vài lính canh đến bên Jimin thì thầm gì đó. Vừa lắng nghe, đôi mày cậu vừa khẽ cau lại. Đến cuối cùng thì khó chịu ra mặt. Không đợi đến tiệc tàn, cậu gửi lời chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi.
Mượn cớ lo lắng cho bạn thân, Taehyung cáo từ công chúa rồi bám sát theo sau Jimin. Có điều, chưa bắt kịp, cậu đột ngột phải dừng bước. Tránh gọn nơi góc khuất, cậu âm thầm theo dõi những kẻ đã đề ra kế hoạch ghép đôi .
" Tại sao các người dám xóa ký ức của ngài ấy?" Jimin quát lớn. Cậu trừng mắt giận dữ, như chỉ chực chờ xông lên phía trước đánh một trận cho hả dạ. Lần đầu tiên Taehyung thấy cậu tức tối đến nhường này.
" Ngài ấy trông rất đau khổ! Chúng ta là đang giải thoát cho ngài" Một trong số pháp sư của hội đồng điềm nhiên nói " Xóa một lần rồi, thêm lần nữa đâu làm sao".
" Các người... Thật quá quắt" Tay Jimin siết chặt thành nắm đấm, thay ngài ấy đáp trả những lời lạnh lùng kia " Rõ ràng vụ con chim sơn ca là do các người bày ra. Mang nó cho ngài rồi lại giết nó ngay trước mặt ngài. Chẳng khác nào gieo hạt giống hi vọng rồi chưa kịp nảy mầm đã dẫm nát..."
" Cỏ ba lá, ngươi chính thức bắt đầu công việc giám sát của mình vào ngày hôm nay. Dù thế, ngươi cũng chưa đủ tư cách xen vào hay phán xét cách làm việc của chúng ta đâu. Hãy biết thân biết phận đi" Chặn họng Jimin, người đứng đầu đám pháp sư mỉa mai. Mồm thì tuyên bố ban quyền cho cậu, quả thật vẫn chỉ coi là con rối nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vừa khó chịu, vừa theo thói quen muốn bênh vực bạn. Taehyung quên mất hoàn cảnh hiện tại, buột miệng " Có những ký ức mà trí não lãng quên nhưng cơ thể vẫn nhớ".
" Là kẻ nào? Là kẻ nào to gan dám ở đó nghe lén!".
Bị phát giác, Taehyung giật mình, quay đầu bỏ chạy. Thực sự, cậu chẳng hiểu câu chuyện 'sơn ca' được nhắc tới là gì. Song cậu hiểu, cậu sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp. Và cậu thì đang cố không dính dáng tới đám người đó thêm một chút nào nữa.
Danh xưng thiên tài ngàn năm có một của Taehyung vốn không phải để trưng. Cậu nhanh chóng cắt đuôi được những người đuổi sát sau lưng. Kể cả khi bọn họ là pháp sư thông thạo ma pháp. Có điều, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này. Vì vậy, cứ chạy trong vô định.
Chạy hoài, chạy mãi trên một hành lang dài tưởng như không có điểm cuối. Có gì đó thôi thúc Taehyung chạy mà không thấy mỏi mệt. Chạy mặc dù tiếng hò hét phía sau đã ngừng. Cứ thế cứ thế cho đến khi cậu đối mặt với cánh cửa ấy. Cánh cửa cậu chỉ mới nghe từ lời ru của mẹ nhưng đã nhận ra ngay. Cánh cửa đặc biệt nơi cuối dãy hành lang vô tận.
Như thể mọi suy nghĩ của Taehyung chợt tan biến vào cõi hư vô. Mọi lo sợ, bận tâm; mọi kế hoạch, dự định tương lai đều không còn quan trọng. Giờ, điều cậu muốn duy nhất là chạm vào tay nắm cửa và mở nó ra.
Ta mong người được hạnh phúc, dẫu chẳng thể trở thành hạnh phúc của người.

BẠN ĐANG ĐỌC
(VHope) Clover
Fiksi Penggemar⸙ Couple: VHope ⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... ⸙ Cảm hứng: manga "Clover" của bộ tứ nhà Clamp, bài hát "Without you" của Lana Del Rey (bản dịch lời nhạc thuộc về tài khoản Ling Red trên Youtube)