1.9

30 10 0
                                    

" Cậu đã làm số bánh này?" Hoseok cầm lên một chiếc bánh ngọt, ngắm nghía nó. Trên lớp kem trắng mịn có một vài lát dâu xinh xắn. Mới nhìn đã biết được vị của nó chắc chắn sẽ vô cùng ngọt ngào.

" Tiếc là em không tài năng đến thế! Thì cũng có tham gia, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi!" Taehyung ngồi khoanh chân phía đối diện Hoseok. Cậu vừa dõi theo từng cử động của chàng vừa đung đưa người qua lại.

" Cụ thể là việc gì?" Hoseok không rời mắt khỏi chiếc bánh ngon miệng. Chàng nóng lòng muốn thưởng thức nó. Song cũng không để mình dễ dàng bị sa đọa.

" Trang trí!" Taehyung nhún vai, thành công khiến Hoseok nở nụ cười. Chàng vui vẻ lặp lại câu nói của cậu " Trang trí? Ừm, phần đó cũng là một phần quan trọng".

Không rõ là do được khen, hay là do bất cứ lời nào của Hoseok cũng làm Taehyung dễ chịu. Chàng cười, khóe môi cậu bất giác kéo lên theo. Rồi đến khi chàng cắn một miếng bánh, thêm một lần kem lem bên miệng, cậu chẳng để lỡ cơ hội, tự tay lau nó đi cho chàng.

" Nếu biết ngài thích như vậy, em đã đem tới nhiều hơn" Taehyung tranh thủ liếm phần kem sót lại trên tay mình nhân lúc Hoseok lấy thêm một chiếc bánh quy rắc nho. Chàng vừa ăn vừa gật gù " Tại ta chưa từng thử nó 'trực tiếp' bao giờ".

Trực tiếp? Xém tí nữa quên mất nhiệm vụ chính buổi gặp mặt hôm nay. Toàn bộ thông tin về cỏ bốn lá đều bị phong tỏa, chỉ có các thành viên trong Hội đồng biết. Cho nên Taehyung nắm giữ một lượng kiến thức vô cùng nhỏ bé và sơ sài.

" Em có điều này thắc mắc?" Taehyung đưa cho Hoseok ly nước ép " Sao ngài có thể biết được nhiều thứ như thế, trong khi ngài luôn...". " Trong khi ta luôn ở đây phải không!" Thấy cậu ngập ngừng, chàng liền tiếp lời " Là nhờ vào ký ức chuyển tiếp. Nói cho đơn giản, hiện giờ ta là cỏ bốn lá thứ bảy. Thì ký ức của sáu đời tiền nhiệm, toàn bộ ở trong đầu ta".

Cỏ bốn lá đời đầu tiên, trước khi bị nhốt vào lồng, đã 'sống' một cuộc sống thực sự. Được ở trong một căn nhà, làm việc như một người bình thường. Được giao tiếp với người khác, mặt đối mặt. Cỏ bốn lá đời thứ hai, một tuần lễ được phép ra ngoài một lần. Thăm thú đó đây, hiểu biết đầy đủ. Cỏ bốn lá đời thứ ba, mỗi tháng được phép ra ngoài một lần. Nắm được chút này, chút kia. Cỏ bốn lá đời thứ tư, thu hẹp lại chỉ còn những ngày đặc biệt. Cũng tính là theo kịp thời đại. Cỏ bốn lá đời thứ năm, nghe theo lời chỉ bảo của giáo sư riêng. Giáo sư nói gì thì biết nấy. Cỏ bốn lá đời thứ sáu, bầu bạn với sách, thỉnh thoảng trao đổi đôi ba câu với quản lý. Hiểu biết nằm trên lý thuyết. Và cỏ bốn lá đời thứ bảy, nắm bắt thế giới ở phía bên kia cánh cửa, hoàn toàn từ miền ký ức xa xăm.

Có thể ví não của Hoseok với thư viện. Những dãy tủ bày đầy sách là kiến thức tích tụ từ trăm năm. Lúc nào muốn, chàng sẽ mở chúng ra và học hỏi từ đó. Nhưng thời thế luôn thay đổi, chớp mắt, cái này xuất hiện thì cái kia bị bỏ đi. Với những thứ ra mắt sau khi chàng đổi vai với cỏ bốn lá thứ sáu, chàng không biết chút gì. Vả lại trải nghiệm thực tế vẫn tốt gấp ngàn lần.

" Cỏ bốn lá đời thứ tư từng ăn bánh ngọt dịp kỉ niệm khai quốc. Dư vị của chúng tồn đọng trong trí nhớ của ta" Hoseok nhận ly nước ép từ Taehyung " Nhưng bánh mà cậu mang đến ngon hơn chúng nhiều".

Tiếp tục được nhận thêm một lời khen, đáng tiếc, chút hạnh phúc Taehyung góp nhặt được từ ban nãy từ từ tan biến. Cậu có biết vài điều về cỏ bốn lá. Rằng chàng nếm được vị song không cần thiết phải ăn. Giống như những loài thực vật, chỉ vài tia nắng, vài giọt nước đã đủ kiên cường sống qua ngày. Rằng chàng chẳng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giống như loài động vật quý hiếm, bị nhốt trong lồng, chịu sự kiểm soát của con người. Tuy nhiên, dù đã biết như thế, lúc nghe Hoseok tự mình nói về chuyện này, lòng cậu vẫn nhói đau.

" Nếu ngài ao ước sở hữu thứ gì, xin hãy nói với em" Taehyung cầm lấy tay Hoseok, gửi gắm chàng sự trân thành mà chàng chưa bao giờ nhận được " Em nhất định sẽ đem tới cho ngài".

Suýt chút nữa Hoseok đã chấp thuận, xém tí nữa chàng gật đầu đồng ý. Nhưng mặc kệ bàn tay kia có ấm áp đến đâu, chàng vẫn phải rời đi. Vì dù chàng không coi Taehyung là mối hiểm họa thì việc tin tưởng lời người mới gặp được hai lần là quá mức ngây thơ. Cơ mà, chàng cũng không nỡ từ chối, đành đánh trống lảng.

Hoseok rút tay mình khỏi tay Taehyung, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt " Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Mà đề nghị như thế, hẳn là cậu không phải người tầm thường. Không nhầm thì, ngày hôm qua cậu mặc quân phục, trên ngực còn cái rất nhiều huy hiệu. Chức vụ trong quân đội của cậu là gì vậy?".

" Chức vụ của em?" Taehyung thu tay về, hơi hụt hẫng. Và bởi chàng không đáp đúng trọng tâm câu hỏi, nên cậu cũng bắt chước làm y như thế " Chỉ là một vị trí tầm thường, nhỏ bé, không đáng để tâm thôi".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ