2.18

14 4 0
                                    

Hoseok mở mắt vì nghe thấy tiếng gì đó. Dạo gần đây chàng vô cùng nhạy cảm với âm thanh, động chút là lại tự giật mình. Chẳng biết nên gọi trạng thái này là 'tác dụng phụ' hay 'thói quen có điều kiện' nữa. Có điều, chàng biết chàng khó có thể sửa đổi ngày một ngày hai.

Hoseok chầm chậm ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Đáng tiếc, trong căn phòng ngột ngạt này vẫn chỉ mình chàng lẻ loi. Có lẽ là do gió thổi tới khiến khu vườn khẽ xào xạc. Và trùng hợp thay đó lại là ngọn gió kí ức lay động trái tim chàng. 

Để xem nào, bầu trời hôm nay có màu... Ừmmm... Mỡ gà... Chính xác, là màu mỡ gà... Chứ không phải đá mắt mèo như chàng thường so sánh. Giờ việc nhắc đến đá quý sẽ làm chàng bất giác nhớ đến đôi mắt của ai đó. Và chàng thì đang cố tránh nhớ nhung hết mức có thể.

Dù cho ngăn tủ chứa quá khứ của Hoseok được mở ra và chàng cũng đã nhớ lại được vài phần đáng kể. Là hình ảnh của chàng thời thơ ấu; là người cha, người mẹ chàng từng lãng quên. Có rất nhiều thứ để ngẫm nghĩ so với khoảng thời gian trước chỉ biết hát ca. Song chẳng hiểu sao, quanh đi quẩn lại trong đầu chàng vẫn luôn là cậu ấy. Chiếm trọn tâm trí chàng không đổi là người mang tên 'Taehyung'.

♦♦♦

" Không thể nào như thế được! Không tài nào chuyện đó có thể xảy ra! Thật to gan, các ngươi lại dám lừa dối phu nhân của đại công tước?"

Hoseok mười lăm tuổi mở mắt vì phía bên kia tấm mành che quá ồn ào. Giấc ngủ là loại thuốc an thần đặc biệt của chàng, rời khỏi nó là đau đớn ập tới ngay. 

Tiếng chửi mắng xối xả ở ngoài vẫn liên tục vọng tới. Nào là ăn nói xằng bậy, nào là coi thường phu nhân đại công tước. Hoseok vừa day trán vừa lẩm bẩm "Nếu bọn họ không biết trên dưới với quý tộc thì phu nhân đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi!".

" Mẹ! Đừng như vậy! Trở về nhà với con, cha đang đợi ở đó. Chẳng phải ba người chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau vào giây phút cuối cùng của ông ấy sao?" Một giọng nói trong veo chen vào cuộc đối thoại căng thẳng. Ăn nói đinh đạc là thế song vẫn không giấu được sự bất lực. Đoán chắc cũng biết có khuyên bảo thế nào cũng không nổi.

Đương nhiên là không ngoài dự đoán. Vị phu nhân đó không những không ngừng mà còn lớn tiếng hơn " Con còn dám nói? Toàn bộ là do hắn tự chuốc lấy, là 'món quà' của hắn cơ mà. Nhớ đi, hắn chưa từng giành tình cảm cho mẹ, chưa từng yêu mẹ. Hắn kết hôn với mẹ chỉ để lợi dụng mẹ thôi. Kết quả thì sao? Vừa thất bại thảm hại lại vừa liên lụy đến mẹ con ta".

Hoseok thở dài, càng lúc càng thấy bằng chứng suy nghĩ của mình là chính xác. Hãy nhìn xem, có người nào nhận được sự 'ban phước' của cỏ dại mà hạnh phúc hay không? 

" Được, cứ coi như việc con trai ta không trở thành cỏ bốn lá là đúng đi. Tuy nhiên, người kế thừa sức mạnh là đứa trẻ xui xẻo kia thì hoàn toàn vô lý" Vị phu nhân cuối cùng cũng động chạm đến Hoseok. Chàng biết bà không thực sự ghét hay hận mình. Có điều, bà phải trút giận lên ai đó thay cho việc tự dằn vặt bản thân. Nghiến răng nghiến lợi, vô ý thốt ra những lời cay độc " Nó là đứa trẻ bị nguyền..."

" Mẹ!" Taehyung gằn giọng. Lần đầu tiên cậu thấy người coi trọng thể diện như mẹ nói ra những từ ngữ sỗ sàng như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên đứa con ngoan như cậu cắt ngang câu nói của mẹ.

Hoseok nhếch môi cười nhạt, tiếp tục lẩm bẩm một mình " Không sao... Không vấn đề... Tôi không buồn, không tổn thương đâu... Bởi đó là sự thật mà...". Trùng hợp với gia đình kia, gia đình chàng cũng ước nguyện bên nhau ở khoảnh khắc cuối cùng.

Mắt Hoseok nhòa đi, đầu chàng choáng váng. Những người kia còn nói thêm gì đó, nhưng chàng không nghe rõ. Cơn đau mới dịu được đôi chút đột ngột trở về. Kinh khủng hơn cả, hình xăm cỏ bốn lá của chàng đau rát lạ lùng. 

Như thể có một đôi cánh đang xé rách da Hoseok vươn ra. Lưng chàng ê ẩm và nặng nề vô cùng, nặng đến mức chàng đứng không vững buộc phải quỳ xuống. Cố gắng với tay về phía trước cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng khựng vội giữa không trung vì chợt nhận ra không còn tồn tại người muốn cứu mình.

Bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn. Ai đó đang la hét, thét gào. Và hình như không phải một người mà là tất cả mọi người. Hoseok ngẩng đầu, nheo mắt. Có người đang chỉ tay vào chàng, phán xét chàng. À không... Đó không phải ngón tay... Mà là súng.

" Đoàng!" 

 ♦♦♦

" Đoàng!" 



(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ