3.17

5 2 0
                                    

Là do cả đêm đùa nghịch không ngủ hay là do áp lực đến độ gục ngã mà Hoseok thiếp đi lúc nào chẳng hay! Tỉnh giấc đã lại thấy mình nằm ngay ngắn trong lòng Taehyung. Chàng không cử động, lặng lẽ nhìn ngắm cậu ấy trong trạng thái tập trung. 

So với độ tuổi chính xác, trông Taehyung quá mức trưởng thành. Gương mặt lạnh lùng giỏi che giấu biểu cảm, khuôn miệng hơi mím kèm đôi mày khẽ nhíu tạo cảm giác khó gần. Đôi mắt sắc bén chú tâm nhìn về phía trước, tập trung đến độ chẳng chớp mi lấy một cái. Thật giống như một thiên thần cao quý trú ngụ chốn cao vời vợi mà con người luôn hằng mong muốn chạm tay. 

" Em biết ngài đang làm gì đấy nhé!" Taehyung nghiêng đầu 'lườm'. Cơ mặt thả lỏng, khóe miệng cong lên như cánh cung của thần tình ái. Hoseok làm điệu bộ ngờ nghệch cười hì hì với cậu ấy, với vị thiên thần kiêu sa đã rơi khỏi thiên đường vì tự tước đoạt đôi cánh đem tặng chàng. 

Một suy nghĩ thoáng lướt qua, Hoseok bất ngờ ngồi bật dậy. Chàng đáp trả vẻ tò mò của Taehyung bằng một ý tưởng táo bạo " Để ta lái máy bay cho".

♦♦♦

Ban đầu, Taehyung cho rằng Hoseok chỉ đùa thôi. Chàng chắc chắn là chưa từng nhìn thấy nó trước đây chứ đừng nói đến việc ngồi hẳn lên điều khiển. Ký ức của các cỏ bốn lá tiền nhiệm cũng không khả thi, nghĩ sao cũng không có cơ hội nào để chàng học được cách lái.

Tuy nhiên, Hoseok thực sự nghiêm túc về chuyện này. Chàng quay người về phía bàn điều khiển, quan sát kỹ lưỡng từng chút một. Bắt chước cách xoay tay lái của Taehyung, vờ thử nghiệm với không khí. Khoảng chừng bảy phút sau, vỗ vỗ tay cậu rồi gạt ra thay thế bằng tay của mình. 

" Không cần..." Taehyung định ngăn Hoseok thì máy bay đột ngột lao xuống dưới khiến cậu ngừng lời. Vội vàng lấy lại quyền kiểm soát, nhanh chóng giữ cho máy bay thăng bằng. Khi đã quay về đúng vị trí, không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm.

" Ta chỉ muốn em chợp mắt một chút" Hoseok cắn môi, ngậm ngùi hối lỗi. Quả nhiên, thuộc lí thuyết không đồng nghĩa làm được thực hành.

Kế hoạch của Taehyung là đến biên giới mới nghỉ ngơi. Nhưng để Hoseok điều khiển máy bay cũng là cách để chàng phát triển. Vả lại, cậu không nỡ từ chối chàng. Nhất là quyết định này còn vì lợi ích của cậu.

" Thôi được rồi, để em hướng dẫn ngài" Taehyung nắm lấy tay Hoseok, đan những ngón tay của mình vào ngón tay chàng. Ôn tồn chỉ bảo, chỗ này có cách làm thế này, chỗ này cần phải làm thế kia. Phối hợp nhịp nhàng, trong chốc lát, chàng đã thông thạo toàn bộ. Hoàn toàn có thể xử lý một mình.

" Độ cao này là hoàn hảo, đừng bay quá thấp, kẻ địch sẽ phát hiện ra chúng ta. Cùng đừng bay quá cao nếu không..."

" Sẽ bị mặt trời thiêu rụi" Hoseok buột miệng tiếp lời Taehyung. Lời dặn dò của thần Mặt Trời dành cho con trai hiện lên trong ý nghĩ của chàng. 

Những lời này khiến Taehyung phì cười. Cơn mệt mỏi ập tới không hề báo trước. Mí mắt cậu sụp xuống, díu lại với nhau. Cơ thể tự động thả lỏng vì biết có chốn để dựa dẫm. Cậu vòng tay ôm lấy eo Hoseok, ngả đầu vào vai chàng. Trước khi chìm vào giấc mộng còn kịp lẩm bẩm " Nếu em sợ bị đốt cháy bởi mặt trời thì em đã không chọn bước về phía ngài".

♦♦♦

Duy nhất một giấc mộng, kể từ khi nhận được quyền năng cỏ dại, Taehyung chỉ gặp duy nhất một giấc mộng. Và cậu luôn biết mình đang mơ.

Mắt trời chói chang vứt xuống những ánh nắng làm mặt đất bỏng rẫy. Cỏ cây héo úa, cúi đầu bất lực vì khô cạn. Chuồn chuồn cố bay lên cao song bởi cánh chịu áp lực lớn từ những tia lửa vô hình nên cứ bay là là trên ngọn những bông lúa mì. Hơi nước bốc lên chập chờn tạo ảo giác, mắt Taehyung mờ đi như thể bị sương mù che phủ. Sắp đổ mưa rồi!

Đau đớn có thể khiến con người giật mình thức giấc. Ngược lại, Taehyung càng đau lại càng chìm vào mơ mộng. Hệt sa vào đầm lầy, càng cố bước càng lún sâu. Khổ sở ăn sâu vào xương tủy, lan tới từng mạch máu. Thỉnh thoàng, nỗi ngờ vực một ngày nào đó trong một giấc ngủ nào đó, bản thân sẽ không tỉnh dậy nữa xâm chiếm cậu.

Nhưng chuyện ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Người ấy, động lực để cậu tồn tại đến tận giờ thuộc về thế giới thực. Vì vậy, cậu buộc mình phải trở về bao bọc chàng.

" Taehyung! Hãy mở mắt ra đi... Ta cầu xin em... Làm ơn hãy mở mắt nhìn ta... Cầu xin em..."

" Taehyung!"

Taehyung choàng tỉnh dậy, mồ hội lạnh chảy dọc từ trán xuống tận cằm. Hấp tấp nắm lấy tay người ấy, vội vàng kéo vào lòng. Giữ lấy cho đến khi mùi hương chàng bao phủ khắp cơ thể. Ôm chặt cho đến khi hơi ấm nơi chàng sưởi ấm trái tim.

" Sao thế?" Hoseok luồn tay ra sau Taehyung, vuốt dọc lưng cậu trấn an " Em gặp ác mộng khủng khiếp lắm hả?"

Ác mộng? Nhầm rồi! Định nghĩa chính xác cho thứ cậu vừa gặp là cái khác cơ.

" Khủng khiếp lắm luôn ấy!" Taehyung vờ phàn nàn. Cậu làm nũng, cho phép mình phụ thuộc vào chàng dù cho chỉ là một chốc một lát " Khủng khiếp như thể vừa chết đi sống lại luôn ấy!".

Hoseok xót xa, càng thêm vỗ về. Là giấc mơ kiểu gì mà khiến cậu nhóc mạnh mẽ này thở than đến thế? " Không sao rồi! Có ta ở đây rồi!" 

Giọng chàng là tia nắng khởi động ngày mới, là giọt sương buổi sớm ban mai. Nhờ đó sương mù đọng nơi khóe mắt tan biến. Bóng tối bao phủ được điểm thêm vài ngôi sao. Taehyung gật đầu, thì thầm " Có ngài ở đây, không sao rồi!"

♦♦♦

" Ngài hạ cánh nơi nào vậy?" Taehyung hỏi cho có lệ chứ đã sớm biết đáp án. 

" Chắc là... Một nhà nguyện?" Hoseok rụt rè nhún vai. 



(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ