2.17

15 5 0
                                    

" Thật lòng xin lỗi các vị đây, đều do tôi điều khiển xe ngựa không cẩn thận" Cha Hoseok cúi đầu, mượn bóng tối để giấu khuôn mặt mình " Tôi sẽ mau chóng rời đi ngay".

" Cứ đứng nguyên vị trí đó. Rời đi là rời đi thế nào?" Như một lẽ đương nhiên, chưa bao giờ mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Đang gấp gáp mà bọn họ còn muốn bắt bẻ này kia. Hoseok sớm tưởng tượng ra tận mấy viễn cảnh tương lai tồi tệ.

Một loạt pháo hoa nữa lại được bắn lên trời. Tay mẹ đặt trên vai Hoseok siết chặt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chàng liền nắm lấy nó, vỗ về trấn an. Không có tư cách để đối chất với binh lính hoàng gia thay cha. Song chàng có thể thay ông ấy lo cho mẹ. 

" Không thể cứ thế này được" Mẹ Hoseok lẩm bẩm như vậy khi mãi mà câu chuyện không tiến triển. Chừng nào binh lính chưa cho họ đi thì họ vẫn còn gặp nguy hiểm. Và họ bắt đầu bận tâm đến vết bớt sau gáy cha mẹ chàng.

" Phải làm gì đó mới được" Mẹ Hoseok nói với chàng nhưng nghe chẳng khác nào đang tự nói với chính mình. Sau đó, bà ôm chặt chàng hơn, giữa bóng tối, cất cao giọng hát. 

Cả khu rừng đột ngột tĩnh lặng lạ. Gió ngừng thổi và chim chóc ngưng kêu. Như thể vạn vật ngừng thở để lắng nghe tiếng ca trong trẻo. Và bất ngờ hơn tất cả, từ chiếc xe ngựa vốn không chút động tĩnh, có người bước ra ngoài.

Đại công tước mà đoàn xe đang hộ tống không ai khác ngoài người từng giúp Hoseok thoát khỏi lâu đài. Ngài già đi trông thấy, những nếp nhăn hằn dấu trên mặt và những sợi tóc bạc lấm tấm đầu miêu tả rõ gánh nặng mà ngài mang trên vai. Ra đứa trẻ kia là con của ngài. Ra ngài cũng là người được hưởng quyền năng cỏ dại. Phải chăng là do cùng cảnh ngộ nên lần trước ngài ấy mới ra tay đỡ đần?

Quét mắt qua một lượt, ánh nhìn của ngài dừng nơi mẹ của Hoseok ngồi. Khựng lại ở đó vài giây rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ ngài đã kiểm chứng xong điều mình cần biết. Tách cha Hoseok và tên lính kiêu căng ra hai bên, ông trừng mắt, gằn giọng hỏi " Còn nhớ nhiệm vụ là gì không? Hay là không cần công việc này nữa nên không cần quan tâm?"

" Xin lỗi ngài, thần sẽ khởi hành ngay" Tên lính lúng túng, trước khi cầm lại tay lái còn cố tình liếc xéo cha Hoseok một cái. 

Mẹ Hoseok dừng hát khi tiếng động cơ đốt dầu vang lên. Bà thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảm oái oăm này. Nhưng bà đã nhầm...

Pháo hoa lần nữa lại được bắn lên trời, rực rỡ đến chói lóa cả mắt. Hoseok cau mày, chàng cảm nhận được có gì đó không đúng cho lắm. Đáng lẽ chỉ nên có một hoặc hai đợt pháo hoa. Càng thông báo nhiều về sự ra đi của cỏ bốn lá thì càng dễ khiến nhân dân rối loạn. Liệu có phải là đang xảy ra vấn đề ngoài ý muốn?

Hoseok hơi ngoái về sau, nơi chiếc ô tô mà cỏ bốn lá kế vị đang ngồi. Cậu nhóc ấy cúi đầu nên chàng không nhìn được gương mặt. Cơ thể gầy gò hơn so với tuổi khiến chàng thấy hơi xót xa. Nhỏ bé như vậy mà gánh nặng phải mang lại không ai sánh bằng.

Người phụ nữ quý phái ở bên cạnh hình như là mẹ cậu nhóc. Ngũ quan xinh đẹp, cử chỉ tinh tế đúng chuẩn 'món quà' của cỏ hai lá. Tuy nhiên, da bà vô cùng xanh xao, mắt cũng sưng đỏ hệt như đã khóc đến độ cạn cả nước mắt. Dù trông mệt mỏi như thế song bà vẫn không ngừng bảo ban, dặn dò con trai điều gì đó. Như thể đây là lần cuối cùng hai người trò chuyện.

" Đoàng!" Tiếp tục thêm một đợt pháo hoa. Lần này tiếng nổ vang dội khắp nơi. Tưởng như nó được bắn ngay trên đầu họ chứ không phải là ở cung điện cách đây gần trăm cây số. 

Tiếng động ồn ào làm cậu bạn trong xe giật mình, vội vàng quay đầu ra xem. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hai người va phải nhau. Và lọt vào tầm mắt màu xanh cản lãm của Hoseok là đôi mắt mang sắc đỏ của hổ phách. 





(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ