Hoseok trở mình trong đêm. Chàng vừa có một giấc mộng, một giấc mộng dài. Song cho dù mộng đó có dài tựa đời người thì vẫn chỉ gói gọn trong một giấc mà thôi. Tất nhiên rồi, đời người đâu nhất thiết lúc nào cũng là dài. Ví như chàng chẳng hạn, chắc ngưỡng cao nhất cũng chỉ dừng ở độ ba mươi năm.
Hoseok nhìn lên trần phòng qua tấm kính trong, nơi bóng tối đang bao phủ. Chẳng hề có trăng hay sao, chẳng có nổi một tia sáng. Khá lâu rồi chưa có thêm đợt pháo hoa nào xuất hiện. Chàng có nghe được là vương quốc láng giềng lại lui về ở ẩn sau đợt tấn công bất ngờ. Hẳn đây là lí do không có chiến thắng nào để mở tiệc ăn mừng. Và hẳn là... Đợt pháo hoa tiếp theo sẽ dành cho hôn lễ của người ấy...
Hoseok đưa tay lên che mắt, cố gắng để hình ảnh của cậu không hiện ra. Đáng tiếc, hình bóng đó không phải ở trước mắt, mà là được ghim sâu trong tâm trí. Vậy làm cách nào để không vấn vương nơi tâm trí nữa? Chàng suy đi tính lại thì còn cách ngủ. Có điều, chàng vừa tỉnh dậy và giống mơ kia cũng là về cậu ấy.
" Vậy cách còn lại... Liệu có ổn không?" Hoseok thì thầm, tự hỏi ý kiến mình " Cách... Xóa đi trí nhớ..."
Ý nghĩ ngu ngốc nhanh đến rồi chóng đi. Hoseok thở dài, chàng đã hứa sẽ không bỏ quên kí ức về cha mẹ một lần nào nữa rồi cơ mà. Mà chàng có thực sự muốn quên và quên được hay không? Khi cơ thể cũng là một hình thức ghi nhớ?
Ngày hôm ấy, nếu Taehyung không kịp thời ngăn mẹ cậu ấy lại, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với chàng? Thời điểm Hoseok vừa mới trở thành cỏ bốn lá, hẳn một viên đạn trúng đích vẫn kết liễu được đời chàng. Không tránh, không né, chàng hoàn toàn chấp nhận đối mặt với cái chết. Tha thiết gì việc tồn tại khi lẽ sống đã hóa hư không.
Hoseok lật người, tiếng hò hét từ giấc mộng ban nãy vọng về. Giấc mộng chứa một phần quá khứ suýt chút nữa là bị lãng quên.
♦♦♦
" Là phù thủy! Chắc chắn là phù thủy đấy!".
" Đời nào mà một lá cộng một lá lại ra bốn lá được? Đều là gian trá, đều là trò ma quỷ do phù thủy tạo ra hết"
"Giết! Phải giết! Nhất định phải giết!"
Hoseok sợ hãi nhìn đám quý tộc ở bên dưới, nhìn tất cả những con người ăn mặc lộng lẫy đang hò hét, chửi rủa luôn mồm. Hoàn toàn mất đi khí chất cao quý luôn giữ gìn, như thể trước đó đều là vở kịch tự biên tự diễn cho nhau xem. Như thể ung nhọt, như thể vết dằm đâm, bọn họ ghét cay ghét đắng cỏ một lá. Giờ, đứa trẻ tưởng bị nguyền rủa lại trở thành đứa trẻ được ban phước lành càng khiến bọn họ tức điên lên.
Toàn thân Hoseok run rẩy, muốn bỏ chạy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Trước mắt chàng, cha mẹ cũng bị phủ lớp bùa cấm, trói chặt y hệt vậy. Tuy nhiên, chàng ngồi trên mặt đất, còn đấng sinh thành thì bị treo lơ lửng trên một hồ nước. Một trong những cách trừng trị cổ xưa dành cho phù thủy, chính là dìm họ chết đuối.
" Lí do các người biện hộ cho việc hành hạ cỏ một lá, hành hạ gia đình ta là vì thừa hưởng quyền năng chỉ có lợi cho mình" Hoseok hét lên với lính canh " Hiện tại, ta đã trở thành cỏ bốn lá, có ích cho các người rồi cơ mà. Mau thả cha mẹ ta ra".
" Xin ngài hãy giữ im lặng. Hãy lo lắng cho bản thân trước khi bận tâm cho người khác đi" Đứa trẻ mang sức mạnh cỏ ba lá đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Hoseok " Tính mạng của ngài cũng bị đe dọa chẳng khác gì họ đâu!"
" Hai người họ không phải là 'người khác'" Hoseok gằn giọng, cắn môi đến bật cả máu " Hai người họ là cha mẹ của ta".
Jimin chậm rãi đưa mắt liếc nhìn Hoseok. Từ giờ, cậu sẽ là người bảo hộ của người này. Người đang bất lực vì không cách nào giải cứu những người mình yêu thương. Người đang tuyệt vọng vì đột ngột rơi vào hoàn cảnh không tài nào ngờ tới.
Jimin chẳng khác, cậu cũng rơi vào hoàn cảnh lạ lẫm ngoài dự định. Nhưng cảm xúc lúc này của cậu lại kì lạ đến độ khó đặt cho một cái tên. Cậu hằng mường tượng ngày hôm nay sẽ xảy ra như thế nào hàng giờ sau khi nhận được phước lành cỏ ba lá. Cậu hằng tưởng tượng người kế thừa ngôi vị cao quý sẽ là người bạn thân nhất của cậu. Và cậu sẽ trông coi người bạn ấy ở khu vườn địa đàng.
Thực chất, là một đứa trẻ mang quyền năng cỏ dại, cậu hiểu rõ món quà mọi người mong ước thực chất là một lời nguyền. Tận mắt nhìn thấy người bạn của mình bị nhốt vào một chiếc lồng mãi mãi không thể ra chẳng vui vẻ gì cho cam. Song so với gánh nặng mà cả đám quý tộc đè nặng lên vai Taehyung thì thà cứ thuận theo nghe có vẻ dễ dàng hơn chống đối.
Nói là cảm xúc của Jimin hỗn loạn, vì nó nằm giữa cả vui lẫn buồn. Đã tồn tại lí do hợp lý để Taehyung không phải chịu trách nhiệm khó khăn kia nữa. Cậu mang đầy hạnh phúc vì điều đó. Chuỗi ngày giam cầm không biến mất mà chuyển dịch sang người khác. Cậu mang nặng tội lỗi vì điều đó. Quả nhiên xung đột là thứ vận hành thế giới này.
" Đừng sợ Hoseok!" Giọng nói gắng gượng lọt vào tai kéo Jimin quay về hiện tại. Hoseok cố trấn an bản thân, trong khi cơ thể cha mẹ chàng thì dần dần bị thả xuống nước " Họ nói không phải là ngày hôm nay... Ngày ấy... Là ngày khác..."
" Ngày khác?" Jimin cau mày, khó hiểu. Là đã có sẵn kế hoạch tẩu thoát hay là mê sảng đến độ ăn nói lung tung? "Hãy chấp nhận sự thật và ngừng hồ đồ đi! Nếu để họ tìm ra cách thay thế ngài bằng một cỏ bốn lá khác, ngài cũng sẽ bị tiễn theo cha mẹ ngay thôi".
" Không đâu... Ngày họ nói... Không phải ngày hôm nay" Mắt Hoseok nhòe đi, rõ ràng nó đang từ chối để chàng chứng kiến cảnh cha mẹ dần tiến đến cõi chết. Khó thở quá, ngạt thở quá. Như thể người nằm dưới dòng nước lạnh lẽo kia là chàng. Như thể người bị rút cạn sự sống là chàng.
Thế rồi, ngay khi Jimin kịp hiểu Hoseok đang nhắc tới điều gì, rằng cha mẹ chàng đã nói dối chàng, định lên tiếng khuyên nhủ, thì vết bớt cỏ bốn lá sau lưng chàng lóe sáng. Trong chớp mắt, Hoseok thoát khỏi bùa chú trói buộc, bay thẳng về phía hồ nước. Và cùng lúc, tất cả những kẻ đứng xung quanh chàng bị hất ngược ra xa. Tất nhiên bao gồm cả cỏ ba lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VHope) Clover
Fanfic⸙ Couple: VHope ⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... ⸙ Cảm hứng: manga "Clover" của bộ tứ nhà Clamp, bài hát "Without you" của Lana Del Rey (bản dịch lời nhạc thuộc về tài khoản Ling Red trên Youtube)