3.15

8 1 0
                                    

" Người em thương ơi?

Nghe chăng lời em nói?

Em sẽ là búp bê men sứ

Nếu anh muốn thấy em sa đà"

Hoseok mở mắt, choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Việc chàng làm ngay khi thức giấc là tìm kiếm Taehyung. Vòng tay qua ôm lấy, rúc đầu vào lưng. Chàng mè nheo với cậu bằng giọng vẫn còn ngái ngủ " Tiếc thật đấy! Ta đã định bụng là sẽ dậy sớm hơn em".

" Dậy sớm hơn em làm gì?" Taehyung đang ngồi khoanh chân liền ngả ra sau để chàng dựa dẫm mình dễ dàng hơn. Hoseok nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí vừa lạ vừa quen, để mùi hương bạc hà mát dịu tỏa ra từ cơ thể cậu bao bọc, dỗ dành lấy. Lẫn vào bầu trời bàng bạc do còn vương vấn ánh trăng, chàng thì thầm bên tai cậu " Vì ta muốn chiêm ngưỡng gương mặt lúc thiu thiu mơ màng của em". Taehyung mỉm cười, lùa tay mình vào từng kẽ tóc chàng " Cái đó thì có gì thú vị để xem kia chứ". Đáp lại cậu, chàng lẩm bẩm " Liên quan tới em, gì cũng thú vị hết".

Không biết hai người đã lẩn trốn trong bao lâu, Hoseok nhẩm đếm, chắc là đủ để tin tức lan sang các vương quốc láng giềng. Do đó, nguy hiểm càng nhiều, cảnh giác càng cao. Thực chất cả hai người đều biết rõ, Taehyung thậm chí còn chưa chợp mắt được phút nào.

" Chúng ta đang đi đâu đây?" Hoseok định là sẽ để Taehyung tự lo liệu, cậu tới đâu, chàng theo đó. Nhưng nỗi lo cậu kiệt sức không để chàng ngoan ngoãn giữ im lặng. Trấn an chàng bằng một nụ cười dịu dàng, Taehyung điều chỉnh cho máy bay thấp xuống các ngọn cây " Sắp tới rồi! Em muốn cho ngài xem chốn này trước khi chúng ta phiêu bạt".

"Ừm!" Hoseok gật đầu, yên tâm phần nào. Sực nhớ ra gì đó, hỏi " Vậy sau đó chúng ta sẽ đi đâu?"

" Bất cứ nơi đâu chàng yêu cầu" 

♦♦♦

" Chàng biết điều này đúng không? Rằng Clover vốn là vùng đất khô cằn" Taehyung đưa tay cho Hoseok nắm lấy, dìu chàng bước xuống khỏi máy bay. Ngồi lâu không cử động, chàng loạng choạng vài bước mới đứng vững " Ta nhớ, nhớ rõ là đằng khác".

Taehyung gật đầu, mở yên chứa đồ, lấy ra một chiếc thảm và một giỏ thức ăn lớn. Vẫn giữ chặt tay Hoseok, cậu kéo chàng đi vào sâu trong rừng. Không có đường cùng không hề có biển chỉ dẫn, đi một mạch như thể bản đồ đã nằm sẵn trong trí óc.

Ai nói phòng cỏ bốn lá chứa toàn bộ các loài thực vật trên thế gian là nói dối. Phòng chàng thực sự không có lớn đến mức ấy. Hoseok chăm chú nhìn cây cối của vùng đất này, chúng vươn cao đến độ chắn tầm mắt, che ánh mặt trời. Chàng ngẩn người, bụng nhẩm thầm, nếu phòng chàng cây cao đến thế, có khi nào sơn ca sẽ dễ thoát ra ngoài hơn?

Âm thanh của khu rừng vang dội từ khắp mọi hướng, tiếng chim này, chúng trong hơn tiếng sơn ca những ngày bên chàng song lại đục hơn thời khắc nó vừa mới tới. Hoseok bất giác nép sát vào người Taehyung. Chàng không sợ mà là do không quen. Cậu hiểu điều đó, im lặng để chàng tự mình thích nghi dần dần. Nhưng chàng thì lại không nắm bắt được, chất chứa nhiều băn khoăn.

Rõ ràng, chàng có một cuộc sống bình thường trước khi trở thành cỏ bốn lá. Chu du đó đây, trải nghiệm biết bao nhiêu điều. Vậy mà giờ đây, dường như mọi thứ hoàn toàn biến mất. Có chăng tính cả việc bị xóa ký ức đi, nhưng dù gì thì chàng cũng đã nhớ lại phần lớn rồi kia mà. Liệu đây là do thế gian thay đổi hay là bản thân chàng đã sớm đổi thay? 

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ