1.11

29 6 0
                                    

Không làm được! Không tài nào xua được mấy ý nghĩ linh tinh quẩn quanh ra khỏi đầu. Hoseok vừa cắn móng tay vừa đi lung tung trong phòng. Đứng lên rồi ngồi xuống, không yên được giây nào. Ra đây là nguyên do hội đồng cách ly chàng với bên ngoài. Một khi đã ngó ngàng được một phần thế giới, càng cố rời bỏ lại càng lấn sâu.

" Cạch" Tiếng động quen thuộc khiến Hoseok giật mình. Chàng bối rối lẩn trốn phía sau tán cây. Sau đó, trong lúc còn thắc mắc sao phải làm vậy thì đã bị phát hiện.

Taehyung dễ dàng tìm thấy Hoseok. Chàng mang hương thơm ngọt ngào tựa bánh ngọt phủ kem vani. Một mùi hương mà có giấu vào vườn hoa cũng không lẫn đi được. Chỉ cần thảnh thơi bước đến chỗ cần đến, gạt cành cây sang một bên, chú sóc nhỏ ngơ ngác đã hiển hiện trước tầm mắt rồi.

" Ngài đang làm gì vậy?" Taehyung hắng giọng, cố nhịn cười nhưng không giữ nổi tiếng khúc khích. Hoseok ngượng chín cả mặt, xua tay loạn xạ " Không... Không có gì cả!".

" Thật may quá!" Taehyung đưa tay về phía chàng " Em còn tưởng ngài tránh mặt em, tưởng ngài ghét bỏ em rồi". Hoseok xấu hổ, chầm chậm đặt tay mình vào tay cậu " Làm gì có chuyện đó". 'Ta còn đang đợi cậu tới', vế này chàng không nói ra thành tiếng.

Hộp nhạc quý giá đã được Hoseok cẩn thận cất đi. Chàng sợ mình mở nhiều nó sẽ hết pin hoặc hỏng hóc gì đó. Chàng muốn lưu giữ lâu nhất có thể âm thanh tuyệt vời ấy. Với cả, đêm qua chàng có một giấc mơ. Một giấc mơ về những hình ảnh lơ lửng giữa không trung. Chúng mơ hồ nhưng vẫn gợi cho chàng bóng dáng về ai đó. Nên chàng đoán, món đồ Taehyung mang tới hôm nay sẽ còn thú vị hơn.

Nghĩ đến đây, Hoseok bỗng khựng lại. Không ổn, chàng lại như thế, lại tiếp tục liên tưởng hoang đường rồi. Ngay lúc ấy, bàn tay đang nắm lấy tay Taehyung của chàng bị siết chặt. Cậu nghiêng đầu, vừa cười vừa xoa tay chàng. Như thể muốn bảo rằng không sao đâu. Cũng như thể muốn bảo, chàng có trốn, cậu vẫn sẽ tìm ra.

" Từ từ đã! Trước khi xem thứ em mang đến, ngài đoán thử đi! Ngài cho rằng đó là thứ gì?" Taehyung cản Hoseok, bày trò như mọi lần.

" Cái này..." Hoseok đưa tay sờ cằm, đăm chiêu. Có quá nhiều lựa chọn hiện lên trong trí óc làm chàng phân vân. Chàng vừa muốn xem những thứ mới mẻ, vừa muốn xem những thứ xưa cũ giờ thay đổi ra sao.

Taehyung nhìn sự đắn đo của Hoseok, mỉm cười. Ai biết đâu chàng lại nghiêm túc với câu hỏi vô vị thế này. Đôi mày chau lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Gương mặt băn khoăn đáng yêu lạ. Dụ dỗ cậu bẹo đôi má tròn trịa mịn màng.

" Chọn thứ ngài muốn em mang đến cho ngài cũng được!" Ban đầu, Taehyung định dùng câu hỏi này để gợi hứng thú của Hoseok với thế giới bên ngoài. Nhưng với phản ứng đáng yêu ấy, cậu lại muốn dò xét thêm về chàng. Hiện tại, kể cả có là yêu cầu chiếm đoạt thế giới. Cậu cũng sẵn sàng đáp ứng.

" Vậy thì..." Hoseok vẫn còn do dự. Lát sau, trả lời với giọng chắc nịch " Một bộ trang phục". " Một bộ trang phục?" Taehyung mở to mắt, bất ngờ. Một câu trả lời ngoài dự đoán.

" Có vẻ đã có nhiều chuyển biến trong phong cách" Hoseok vừa giải thích vừa nhìn từ trên xuống dưới thường phục của Taehyung. Rồi chàng lùi lại sau mấy bước, ôm lấy vai mình, nói với giọng ngại ngùng " Tuy nhiên, ta thì... Quần áo của ta thì... Trông hơi không được đứng đắn cho lắm!".

Thực sự, Taehyung chưa từng nảy ra ý tưởng mua quần áo làm quà cho Hoseok. Với cậu, chàng vô cùng hoàn hảo. Từ trước đến nay, duy nhất một điều ở chàng cậu muốn đổi thay. Và nó thì chẳng phải thời trang.

Hai người ăn mặc gần như trái ngược nhau. Trang phục của Taehyung khá dày, nhiều họa tiết. Không thêu thêm ren thì cũng đính đá quý khắp nơi. Màu chủ đạo khá trầm, thường là đen hoặc xám. Đổi lại, trang phục của Hoseok gần như chỉ là một tấm vải mỏng. Còn vì mang sắc trắng nên dễ dàng nhìn xuyên thấu vào da. Hoa văn đi kèm cũng không có, thành ra thứ nổi bật là vết xăm cỏ bốn lá màu xanh lục đằng sau lưng.

" Đâu có đâu! Em thấy bộ của ngài phi thường đẹp, phi thường quyến rũ" Môi Taehyung nhếch cao, tay nghịch ngợm, lần mò vào trong lớp áo. Đương nhiên, cái tay hư đó ngay lập tức bị Hoseok đánh cho một cái " Nhóc con cợt nhả!".

" Được rồi, được rồi, không đùa nữa" Taehyung cười thành tiếng. Dỗ dành Hoseok bằng cách xoa bóp vai cho chàng " Câu hỏi cuối trước khi xem thứ em chuẩn bị nhé! Màu sắc yêu thích của chàng là gì?".

" Màu xanh lá cây" Hoseok đáp mà không cần ngẫm nghĩ. Taehyung gật đầu, khắc ghi vào lòng " Về phần em, em thích màu đỏ".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ