2.15

13 5 0
                                    

Đứa trẻ này sẽ không nhận được lời chúc. Ban phước cho nó là việc không bao giờ có thể xảy ra. Nó, mãi mãi là một kẻ vô phúc.

Hoseok chớp chớp mắt, đứng im như phỗng, mặc kệ những trái cà chua đang tới tấp bay về phía mình. Trứng thối, hoa quả hỏng, tuyết bẩn, thỉnh thoảng còn có đồ vật, gạch đá. Mắng nhiếc, đày đọa chàng thế nào cũng không hề hấn. Chàng quen rồi. Trái tim của đứa trẻ mười lăm tuổi đã chai sạn với nỗi đau từ lâu. Chỉ cần không đụng chạm đến cha mẹ chàng là được.

Ai ai cũng nghĩ sở hữu quyền năng cỏ dại là phước lành, là may mắn. Nhưng họ đâu nhớ rằng cái gì cũng có giá của nó. Mang trong mình quyền năng không đồng nghĩa với việc cảm thấy hạnh phúc. Giả như cỏ một lá chẳng hạn.

" Ôi chúa ơi, Hoseok! Cục cưng của mẹ, mau tới đây. Nhìn người con kìa, bẩn hết cả rồi. Bọn họ lại bắt nạt con à? Có lạnh lắm không? Có bị thương, có bị đau ở chỗ nào không" Mẹ Hoseok vừa nhìn thấy bộ dạng của chàng liền la toáng lên. Không phải là lần đầu, song lần nào bà cũng hoảng hồn vì lo lắng.

" Con không sao, không vấn đề gì" Hoseok cười xòa, trấn an mẹ. Cứ thế thản nhiên lau người, thay đồ như thường lệ. Thực chất trước đó, chàng đã từng lén lút giấu nhẹm việc này đi. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cùng lòi ra. Chàng nhận ra thà cứ báo cáo, bất an sẽ vơi bớt đi phần nào.

"Ta còn tưởng sẽ lưu trú được ở đây lâu" Cha Hoseok thở dài. Nãy giờ ông chỉ lặng lẽ quan sát vợ và con trai.

" Con nghĩ chưa đến lúc phải rời đi đâu. Cũng chỉ là vài đứa nhóc thôi, người dân không biểu lộ điều gì" Hoseok ngay lập tức hiểu ý cha, chầm chậm lắc đầu " Chúng ta mới đến đây hai tuần. Vả lại, cũng không còn mấy địa điểm có thể dừng chân được".

" Có lẽ, vương quốc này đã không còn chỗ cho gia đình chúng ta nữa rồi" Tiếng cha hòa cùng với tiếng ồn ào vọng đến từ bên ngoài. Hoseok quay đầu, nhìn về phía xa xăm. Chàng chẳng thế trách cứ bất kì ai, dù là người dân đã đày đọa họ hay là đấng dưỡng dục đã đẩy chàng vào tình cảnh này. Bởi khi đặt mình vào vị trí của họ, chàng biết rằng mình cũng sẽ lựa chọn y hệt thế.

Hoseok tựa đầu bên khung cửa sổ, nghĩ ngợi mông lung. Chú chim sơn ca trên cành cây phía đối diện nghiêng đầu, chăm chú quan sát chàng. Nó cất lên tiếng hót trong trẻo, mong sao xoa dịu được cõi lòng buồn bã của chàng. Cứ hót cho đến khi chàng vì quá đăm chiêu mà thiếp đi lúc nào không hay mới ngừng.

" Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ".

Giọng cha to đến mức làm Hoseok choàng tỉnh dậy, đầu hơi choáng váng. Chàng vội vàng nghe lời, lục tục thu dọn đồ đạc với trạng thái mơ màng không hiểu gì. Ngoài trời, mặt trăng bị những đám mây khổng lồ che mất. Cái lạnh bao trùm, khắp nơi phủ toàn tuyết là tuyết trắng xóa. Chàng cảm tưởng như bản thân đang bị bóng tối nuốt chửng lúc xe ngựa khởi hành, chạy thẳng vào khu rừng tĩnh mịch.

Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng cú đêm làm Hoseok thêm nóng ruột. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm chàng đến giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra. Không muốn làm cha đang đánh xe phân tâm, mãi đến khi ra đến con đường lớn để rời khỏi làng, chàng mới dám mở lời " Cha, vì sao phải đi ngay...?"

Cắt ngang lời chàng, cách chỗ gia đình chàng vài mét, một tia sáng bất ngờ xuất hiện. Từ dưới đất vụt bay lên cao, bung nở thành một đóa hoa rực rỡ trên bầu trời. À không, không phải hoa, Hoseok mở to mắt nhìn nó, nhìn bốn chiếc lá mang hình trái tim chụm vào nhau, là cỏ, cỏ bốn lá. Từ đó, nghiễm nhiên giải đáp thắc mắc của chàng.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hoseok chưa kịp phản ứng với tín hiệu báo động đã lại giật mình vì đoàn người chắn ở trước mắt. Không biết từ lúc nào, trên con đường lớn đã đông nghịt người với người. Từng đoàn ô tô sang trọng nối đuôi nhau, chắn ngang xe ngựa của nhà chàng.

Mẹ kéo chàng sát gần mình, để hai người núp gọn sau lưng cha. Cha cũng tự động ngả người về sau, che chắn, bảo vệ. Hoseok nín thở, toàn thân bất giác run rẩy. Chàng hiểu tình huống này là gì rồi.

Cỏ bốn lá đời thứ sáu vừa tạ thế. Và hình bóng nhỏ bé Hoseok thoáng trông thấy trên chiếc xe đời mới không ai khác ngoài cậu bé được dự đoán là cỏ bốn lá tiếp theo. Tiếc thay, ngay thời khắc cần đến sự may mắn, cậu ấy lại xui xẻo đụng độ chàng.

Một đứa con của hai cỏ một lá. Một đứa trẻ không được ban phước lành.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ