Một vị trí tầm thường, nhỏ bé? Vậy mà có hẳn bộ đàm khẩn cấp riêng? Đúng là Hoseok không biết nhiều, nhưng ít nhất thì trong ký ức của cỏ bốn lá thứ tư từng xuất hiện vật này. Dù có nâng cấp từ một chiếc máy to bằng bàn tay thành chiếc chuông nhỏ bằng móng tay thì công dụng của nó vẫn là thông báo và triệu tập cán bộ cấp cao. Tính ra, ngay từ đầu, chàng đã thừa biết Taehyung chẳng phải tầm thường gì cho cam. Nhất là khi cậu có thể vào được đây và cắt đứt đường truyền của cỏ ba lá.
Sau khi rời đi với câu " Em sẽ quay trở lại", vị khách tài năng của Hoseok tốt bụng hồi phục lại máy móc. Jimin quay về màn hình lớn, trưng ra cặp mắt cá chết, tiếp tục thở dài thườn thượt. Tưởng như trên trán cậu xuất hiện nếp nhăn, già đi mất vài tuổi. Còn chẳng buồn gia cố thêm phép thuật lên cửa.
Hoseok thấy mình không có tư cách buông lời an ủi Jimin nên chỉ đành cười với cậu một nụ cười rạng rỡ. May mắn cậu ấy vẫn chịu nói chuyện với nguyên nhân của mớ lộn xộn này là chàng. Tất nhiên, không ngoài mấy câu, đừng bận tâm, đừng để ý.
Hoseok hiểu, chàng hiểu chứ. Với chàng, đề nghị của người ấy khiến chàng thầm khắc cốt ghi tâm. Song, với người ấy, có thể đó chẳng phải toàn tâm toàn ý, mà là lời nhẹ bẫng tựa lông hồng. Biết đâu được, khi vốn dĩ, vị khách đó vẫn là vị khách không mời. Cứ đến rồi đi theo ý bản thân, chẳng hề phụ thuộc vào chủ nhân bữa tiệc.
Hoseok nhắm mắt, co tròn trên tấm nệm êm ái. Thà rằng Taehyung báo trước giờ đến thì dù ở đây không có đồng hồ, chàng cũng đỡ mong ngóng phần nào. Lúc này, chỉ có ngủ mới giúp chàng gác lại nỗi nhớ nhung.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên Hoseok mơ. Giấc mộng ấy như thể là sương sớm ban mai, lờ mờ và nhạt nhòa. Khi chàng bừng tỉnh, nó liền tan biến ngay. Ngoài chuyện để lại trong đầu chủ nhân về sự tồn tại, nó chẳng ghi dấu bất cứ điều gì.
" Anh thật quá đê mê
Tình anh đầy tang tóc
Huyễn hoặc em rằng đời thật đẹp"
Giọng hát trầm ấm, quyến rũ là lí do khiến Hoseok thức giấc. Nói cho chính xác thì tiếng nhạc đệm đi kèm mới là thứ đánh thức chàng. Thành ra kế hoạch giả vờ nhắm mắt làm ngơ còn chưa khởi động đã đi tong.
" Cậu đang làm gì vậy?" Hoseok nhìn Taehyung loay hoay trước mắt, hỏi. Cậu quân nhân 'cấp thấp' nghe thấy chàng lập tức quay đầu. Sau đó, khoe chiếc hộp ánh bạc trong tay " Em nghe hòa tấu!".
" Ý ta không phải như thế!" Hoseok không rời mắt khỏi vật kia, bị nó hút hồn. Nhìn biểu cảm trên mặt chàng, Taehyung cực kì hài lòng. Cậu mở chiếc hộp ra " Mau lại đây, xem xem em mang gì tới tặng ngài".
Hoseok rất ấn tượng với món quà này. Một hộp nhạc xinh đẹp được chạm khắc cầu kỳ. Bên ngoài lớp bạc lấp lánh có điểm thêm vài viên ngọc phỉ thúy thanh tao. Ở bên trong là một dàn nhạc giao hưởng tí hon. Mọi chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, từ chiếc piano, đàn ghita, kèn saxophone cho đến dùi trống, gậy chỉ huy của nhạc trưởng. Thanh âm phát ra từ hộp nhạc kì diệu này trong trẻo như tiếng nước chảy vào hồ. Tạo nên những gợn sóng lăn tăn, cứ lan xa, tràn vào tận lòng Hoseok. Đặc biệt hơn cả, nó mô phỏng chính xác bài hát của chàng. Cứ cho là Taehyung có khả năng ghi nhớ vượt trội đi, kể cả thế, việc phổ nhạc lại bài hát mới nghe một lần trong vòng hai ngày là quá đỗi tài năng.
" Làm cách nào..." Hoseok nói nhỏ, ngập ngừng không dám hỏi nốt vế còn lại. Chàng không rõ tâm tình tràn ngập tim mình lúc này là gì. Là rung động hay cảm động, hay là cả hai? Đây là món quà đầu tiên trong đời mà chàng nhận được. Taehyung dịu dàng nâng cằm chàng lên, để mắt hai người gặp được nhau, cậu đáp " Ngài thích là em hạnh phúc rồi".
Trời hôm nay nhiều mây, chuẩn bị mưa nên ngả dần sang màu khói. Gió thổi nhè nhẹ, cả khu vườn nhỏ xào xạc tiếng lá. Hoseok im lặng ngồi trên nền cỏ xanh mướt, hoàn toàn chìm đắm vào hộp nhạc trong tay. Điều này khiến Taehyung nằm bên cạnh bất mãn. Cậu không hối hận vì mang món quà đó cho chàng. Nhưng vẫn thấy tủi thân vì bị cho ra rìa.
Taehyung nghiêng người chống tay, chăm chú ngắm nhìn Hoseok. Hôm nay lúc cậu vuốt ve chàng, chàng không gạt đi hay tránh né như hai hôm trước. Đáng lẽ ra, cậu phải vui vẻ mới đúng. Thế mà ngược lại, cậu có cảm tưởng như khoảng cách mình cố rút ngắn lại còn xa hơn cả trước. Tự biên tự diễn rồi lại tự đau lòng. Cậu vươn tới chạm vào chàng, đảm bảo chàng vẫn trong tầm với. Ngay lúc ấy, nhạc chạy tới lời ca " Mộng tưởng long lanh cùng danh vọng chói lòa/ Hết thảy vô nghĩa, nếu chẳng có được anh!".
Taehyung đột ngột đứng bật dậy làm Hoseok một phen hú vía. Còn vì cậu loạng choạng, mà chàng vội đứng theo, đỡ lấy. Ai ngờ, Taehyung giả bộ thế chứ chẳng có choáng gì cả. Cậu nhân cơ hội này, tranh thủ thực hiện kế hoạch chính đã dự định.
Taehyung bỏ hộp nhạc gọn sang một bên. Tay trái cậu cầm tay Hoseok, sau khi kéo tay còn lại của chàng để lên vai thì cũng đặt tay mình lên eo chàng. Cứ thế, nương theo tiếng nhạc, bắt đầu khiêu vũ.
Những bước đầu tiên, Hoseok có chút lúng túng. Chàng hết dẫm lên chân này rồi đến chân kia của Taehyung. Tất nhiên là cậu nhóc không hề khó chịu, còn hăng say hướng dẫn chàng. Từng bước từng bước đều là nhờ cậu chỉ bảo.
Không rõ là do ký ức của cỏ bốn lá tiền nhiệm hay là do giỏi sẵn, Hoseok nhanh chóng học được cách nhảy. Từ việc di chuyển theo số đếm, giờ chàng đã hòa mình khớp với nhịp bản nhạc. Gương mặt cúi gằm xuống chân giờ ngẩng lên, vui vẻ đón nhận sự tán thưởng từ bạn nhảy.
Taehyung nâng niu Hoseok y hệt cách chàng trân quý món quà đầu tiên. Trong đầu cậu chỉ giữ nguyên một ý nghĩ. Cầu cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cậu nguyện từ bỏ tất cả để giữ chàng cho riêng mình. Nhưng kể cả thế, nào có dễ dàng, khi người ấy lại là cỏ bốn lá quyền năng.
Điềm đạm và nhã nhặn, hai người ở bên cạnh nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Thơ mộng xen lẫn huyền bí, tưởng như không thật. Và khi đoạn nhạc ngân nga kết thúc, Taehyung quỳ xuống, khẽ trao cho bàn tay mềm mịn của Hoseok một nụ hôn ngọt ngào.
" Anh thật quá đê mê
Tình anh đầy tang tóc
Huyễn hoặc em rằng đời thật đẹp"

BẠN ĐANG ĐỌC
(VHope) Clover
Fiksyen Peminat⸙ Couple: VHope ⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... ⸙ Cảm hứng: manga "Clover" của bộ tứ nhà Clamp, bài hát "Without you" của Lana Del Rey (bản dịch lời nhạc thuộc về tài khoản Ling Red trên Youtube)