2.5

17 5 0
                                    

Hoseok chầm chậm ngồi xuống ghế. Dù đã sẵn sàng tâm thái song lần nào vào đây chàng cũng thấy ngột ngạt khó thở. Giống như bị nhốt trong một nhà ngục kín mít. Mặc cho chàng đã sống y hệt vậy gần chục năm nơi 'vườn địa đàng' kia.

" Lâu quá không gặp, dạo gần đây ngài thế nào?"

Màn hình trước mắt Hoseok nhiễu loạn rồi hiện lên hình ảnh của một căn phòng khác. Bốn bức tường xung quanh trắng xóa, không chút vết tích, cũng chẳng bày trí bất cứ đồ đạc gì ngoài chiếc bàn tròn được đặt chính giữa. Và ở chiếc bàn đó, có mười một người đang hướng ánh nhìn về phía chàng.

Thật khó để nhận ra giọng nói phát ra từ đâu. Như thường lệ, tấm mạn che mặt đám người đó luôn đeo mỗi khi đến gặp Hoseok khiến chàng chẳng phân biệt được ai với ai. Dù thế, chàng vẫn cảm nhận được rõ ràng cơ thể run rẩy vì sợ hãi của bọn họ.

Hoseok cúi đầu, chàng vốn đi guốc trong bụng hội đồng pháp thuật. Lạ gì nữa cái kiểu cách ra oai, làm màu ấy. Cầu cứu sự giúp đỡ của chàng nhưng vẫn phải nhắc cho chàng nhớ, bọn họ mới là kẻ đứng đầu.

Lặng thinh, chẳng thốt ra nổi một lời. Hoseok ghét phải trả lời câu hỏi mà người hỏi đã biết đáp án. Con cá voi vẫn bơi lội trên bầu trời trong xanh, không biết khi nào tấn công. Càng lằng nhằng thì người chịu thiệt sẽ vẫn là bọn họ. Có điều, khác biệt so với mọi khi. Lần này chàng có chút bận tâm. Phải chăng là do có người đã len lỏi vào trong trái tim chưa từng có ai trú ngụ?

" Báo cáo tình hình cho cỏ bốn lá biết đi!" Người đứng đầu hội đồng hắng giọng, ra lệnh cho cỏ ba lá. Jimin vừa xuất hiện, đứng gọn ở bên cạnh bàn. Cậu ta lạnh lùng nhìn Hoseok, không biểu bộ cảm xúc gì.

" Nhờ thiếu tá phát hiện ra kế hoạch dương Đông kích Tây của kẻ thù, toàn bộ quân của chúng ta đã đến đúng địa điểm chúng đặt mốc tấn công. Tuy nhiên, sự gia tăng về chất lượng và số lượng vũ khí của chúng là nằm ngoài vùng thông tin nắm bắt, cho nên việc tiêu diệt toàn bộ chủ lực của địch là không thể. Ưu tiên đặt lên hàng đầu là rút lui, bảo toàn lực lượng" Jimin nói với giọng đều đều, chậm rãi như thể tụng kinh.

Nói như vậy có nghĩa là vị thiếu tá kia vẫn xoay xở được cục diện. Đồng thời bộ chỉ huy sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hoseok thầm thở phào, ít nhất thì Taehyung còn an toàn. Có điều, đó chỉ là tính tạm thời mà thôi.

Mất kiên nhẫn với cách đọc của Jimin, một trong số thành viên hội đồng đập bàn, đứng dậy hét lớn " Đừng dông dài nữa, mau vào vấn đề chính đi".

" Khác với mọi lần là giành chiến thắng tuyệt đối. Lần cầm hòa này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân" Jimin tiếp tục, giữ nguyên thái độ thờ ơ " Vả lại, cỗ máy đang hoành hành trên không phận của vương quốc ta cũng là mối nguy hại. Tuy rằng không có dấu hiệu nó sẽ tấn công. Nhưng không có nghĩa là không tấn công".

Quả nhiên, đúng như Hoseok dự đoán. Lí do bọn họ cho gọi chàng không gì ngoài việc tiêu diệt con cá voi kia. Để ngăn ngừa mối đe dọa, đảm bảo cho tính mạng của bọn họ. Và cũng để đảm bảo niềm tin của người dân vào hội đồng.

" Với ngài, hẳn là dễ như trở bàn tay" Ánh nhìn chòng chọc của mười một con người làm Hoseok khó chịu. Chàng ngước lên, chạm mắt Jimin. Hệt mọi khi, luôn để chàng tự mình chọn lấy. Cậu ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của chàng.

Hoseok mím môi, im lặng một hồi. Có quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu chàng lúc này. Sau đó, chàng khảng khái đáp gọn ba từ " Ta từ chối!".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ