2.12

13 5 0
                                    

Hoseok không tài nào ngủ nổi. Chàng ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời. Và vì nó sắp khóc nên bên ngoài đã ngừng bắn pháo hoa. Gió rít qua kẽ hở trên mái khiến chàng chắc mẩm sẽ là một cơn mưa lớn kéo dài.

Vừa nghĩ tới đây, những giọt nước nặng nề lập tức rơi xuống. Chúng phủ kín tấm kính trong suốt, biến mọi thứ thành màu trắng bàng bạc huyền ảo. Ầm ĩ đến độ gây cho con người ta giác bực bội, khó chịu. Cơ mà thế thành ra lại tốt, giúp tâm trí Hoseok bận rộn, không nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, nhớ người không nên nhớ.

Có điều, khi tiếng mở cửa truyền đến bên tai, Hoseok vẫn nghe thấy rõ mồn một. Hệt như sâu thẳm tận đáy lòng, chàng chỉ thầm trông chờ, mong ngóng thanh âm ấy.

" Em về với ngài rồi đây!" Vừa xuất hiện, Taehyung đã chào Hoseok với giọng nói tràn đầy sự vui vẻ. Cậu mặc thường phục đơn giản song trên tay lại đem theo một chiếc áo choàng mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã thấy sự tinh tế của nó.

Trái ngược với dáng vẻ giả tạo ở bữa tiệc hoàng gia. Ở đây, nơi cỏ bốn lá, Taehyung hoàn toàn được thả lỏng. Thân thiện và gần gũi, cậu bộc lộ tính cách thật, thoải mái hơn bao giờ hết. Đáng tiếc, giờ Hoseok không còn tâm trạng. Thái độ chàng thay đổi, lạnh lùng và xa cách.

Hoseok ngồi lặng lẽ trên xích đu, mãi nhìn lên bầu trời mưa đổ tầm tã. Chẳng hề di chuyển hay cử động gì kể từ khi Taehyung bước chân vào. Cứ như thể chàng đang chìm đắm trong tâm trí chính mình. Tâm trí u ám và tăm tối, y như bầu không khí của căn phòng hiện tại.

Thời gian ngưng đọng, nụ cười trên môi Taehyung theo đó mà đóng băng. Cậu dần trở nên gượng gạo, khóe miệng từ từ hạ thấp đến khi chỉ còn là một đường thẳng nằm ngang, mới đành chịu thừa nhận có chuyện không ổn xảy ra.

" Đừng im lặng, đừng lờ em đi em như thế" Taehyung chậm rãi tiến tới gần Hoseok. Sự dịu dàng không đổi mặc cho lòng gợn sóng dữ dội " Em đã làm gì sai, đã làm ngài phật ý hay sao? Xin hãy nói với em, vẻn vẹn một lời thôi cũng được".

Tay Hoseok siết chặt lấy sợi dây nối của xích đu. Chàng cúi đầu, cắn môi, vẫn không hề trả lời. Tự nhủ với bản thân rằng những lời lẽ dỗ dành ngon ngọt kia không phải dành cho mỗi mình mình. Có khi mình cũng chẳng có cơ hội là người đầu tiên.

Nhưng Taehyung đâu phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Kiên nhẫn là đức tính cậu trui rèn được qua từng ấy năm chờ đợi. Vì thế cậu tiếp tục thuyết phục Hoseok đáp lời mình. Đứng ở trước mặt chàng, chàng quay đi đâu thì theo đến đó. Cố chấp đến khi chàng không tránh nữa, chấp nhận đối diện với mình mới dừng.

" Nếu ngài không nói với em rốt cuộc em đã làm sai điều gì, thì em cũng không biết đường để sửa chữa" Taehyung nhìn thẳng vào mắt Hoseok, giọng vẫn vẹn nguyên sự ấm áp, nhẹ nhàng.

Hoseok dời ánh nhìn đi nơi khác, thầm thở dài. Không biết là do mị lực của Taehyung quá mạnh, hay là do bản thân quá yếu đuối. Chỉ biết là chàng không nỡ nhìn tiếp vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Và quả nhiên là chàng không đành lòng để câu chuyện cổ tích của mình kết thúc trong sự tĩnh lặng.

" Ta muốn ra bên ngoài" Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng. Một câu nói trộn lẫn bởi một nửa giả dối và một nửa chân thật.

Giờ thì đến lượt Taehyung không thốt nên lời. Đây chính xác là mục đích cậu đến đây hôm nay. Và thay thế cậu, Hoseok đã tự mình bày tỏ trước.

Nhưng có gì đó rất khác, hoàn toàn không giống Taehyung tưởng tượng. Cậu cứ đứng ngây người, nửa tin nửa ngờ. Tâm trí trống rỗng mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

" Tất nhiên là được rồi, chỉ cần đó là điều ngài muốn!" Taehyung mỉm cười, một nụ cười vô vị. Nụ cười này thì quá quen thuộc song cậu chưa từng thể hiện nó ở đây " Em sẽ thực hiện mọi yêu cầu của ngài".

Hoseok chớp chớp mắt, bặm môi vài giây rồi rời khỏi xích đu. Tự mình nhảy xuống đất, không hề dựa dẫm vào cánh tay đang chìa ra giữa không trung của Taehyung. Chàng lạnh nhạt hơn bao giờ hết " Cảm ơn em... Tuy nhiên, những lời này không mang ý nhờ vả... Mà là để... Thông báo!".

" Thông báo?" Taehyung hạ tông giọng, ngờ vực. Hóa ra tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng là đây. Đứng trước Hoseok, cậu đột ngột thấy mình ngu ngốc mất mấy phần.

Hoseok mặc kệ sự ngạc nhiên của Taehyung. Chàng lách qua người cậu, tiến thẳng về phía cây táo, nơi hai người lần đầu chạm mặt " Có lẽ hai từ 'cảm ơn' là không đủ để thể hiện sự biết ơn của ta dành cho em. Nhưng ngoài hai từ đó ra ta không biết dùng gì khác. Tuy không nhiều, song thời gian em ở đây ta thực sự cảm nhận được hạnh phúc".

Hạnh phúc? Nói những lời đó khi chàng quay lưng về phía cậu nghe chẳng thuyết phục tẹo nào. Ngược lại, nó còn phảng phất phong vị của một cuộc chia li.

Rõ ràng Hoseok đi với sự thong thả, tốc độ chậm rãi. Vậy mà có cố thế nào Taehyung cũng không đuổi kịp. Giữa hai người đột ngột xuất hiện một bức tường vô hình, ngăn cản cậu chạm tới chàng, dù cho chàng đã dừng bước.

" Em... Ngài... Xin đừng khách sáo..." Taehyung ngập ngừng, khó khăn trong việc hồi đáp.

" Cái này..." Hoseok xoay người, trở về vị trí đối diện. Chàng cố tình tránh ánh mắt Taehyung, đưa món đồ mình vừa lấy dưới gốc cây táo cho cậu " Trả em".

" Trả em?" Taehyung sa sầm mặt mũi. Cậu không hề nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ lặp đi lặp lại vài từ ngữ hoặc nhắc lại lời Hoseok " Tại sao?". " Bởi vì người cần nó là em" Hoseok lùi về sau vài bước, ra hiệu cậu mở ra.

Hộp nhạc được đặt trong lòng bàn tay Taehyung lạnh lẽo. Lạnh đến độ khiến cậu quên mất nó từng ấm ấp thế nào. Tiếng nhạc thì cứ chầm chậm vang lên, len lỏi vào những vết nứt trong cõi lòng.

" Kìa anh gì ơi!

Có nghe lời em bảo?

Nguyện là búp bê sứ mong manh

Chỉ vì người muốn em sa ngã" 

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ