3.21

5 1 0
                                    

Hoseok sực nhớ mình từng có một giấc mơ như thế này: Chàng tỉnh dậy trong một khu rừng tràn ngập không khí trong lành. Cách nắng rải lên da chàng màu vàng hổ phách khác hoàn toàn so với khi chúng phải xuyên qua một lớp kính dày. Cả gió, cả cây cối, cả những đám mây trôi cũng chân thật quá độ. Từ từ ngồi dậy, cố gắng thu gom mọi quang cảnh vào trong tầm mắt. Chàng ồ lên một tiếng thật dài như thể một tiếng ngân nga. Nhưng, chỉ thế thôi... Ừm... Chỉ thế thôi....

Men theo con đường mòn, Hoseok được dẫn đến một ngôi làng nhỏ. Nơi này thanh bình hơn tất thảy mọi ngôi làng chàng từng mơ ước được cư trú. Là những căn nhà xinh xắn với cánh cửa sổ rộng mở thoáng mát khi hè tới. Là những căn nhà đẹp đẽ với chiếc lò sưởi rực lửa ấm áp mỗi độ đông về. 

Không cần phải đi đâu xa, nơi này dường như đã có tất cả. Không cần nhở vả láng giềng, người dân ở đây sống tự cung tự cấp. Cầu nguyện dưới sự bảo hộ của thần nông nghiệp, cánh đồng lúa luôn màu mỡ, mùa màng luôn bội thu. Cầu nguyện dưới sự bảo hộ của thần nước, mạch nước ngầm luôn trong lành, dòng nước sông hồ luôn chảy trôi. Cầu nguyện dưới sự bảo hộ của thần gia đình, dân làng con đàn cháu đống, khỏe mạnh bình an. Cầu nguyện dưới sự bảo hộ của thần hòa bình, mọi mâu thuẫn xảy ra đều kết thúc yên ổn... Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện... Cầu nguyện bên giếng nước, trong lớp học, giữa nhà thờ.... 

Hoseok giật mình dừng chân, suýt nữa thì dẫm lên một bông bồ công anh. Người ta nói, nếu nguyện cầu với bồ công anh rồi thổi bay, chúng sẽ nương theo gió, mang đi điều ước và biến điều ước đó thành thật. Chàng chớp chớp mắt nhìn, chỉ cảm thấy nó một mình mọc nơi đây, trông thật cô độc. 

Một đám trẻ kéo nhau chạy lướt qua Hoseok, vừa kéo diều vừa cười đùa vui vẻ. Chàng liền dời ánh nhìn từ bông hoa sang chiếc diều hình chim én, nó đang được gió đẩy bay khá cao. Không ngoài dự đoán, diều đứt, lẫn vào bầu trời mênh mông. Thế rồi một đứa trong số chúng phát hiện bông công anh. Nhóc con không chút do dự, hái phắt bông hoa, hướng về phía cánh diều vừa bay đi mà thổi.

Hoseok ghét những lời cầu nguyện, bởi thay vì cầu nguyện như mọi người, chàng là người nhận lấy những lời cầu nguyện và hiện thực hóa nó. Tuy nhiên, chàng lại chẳng thể ghét bỏ những người gửi đến chàng ước nguyện đó. Vì có nhiều khi, điều họ mong mỏi ở lời cầu xin, chỉ là niềm hi vọng nhỏ nhoi. 

Thế rồi vẫn cứ là không chệch khỏi dự đoán, chiếc diều cứ thế thu gọn lại thành một chấm tròn nhỏ vô ích cho đến khi biến mất dạng hoàn toàn. Hoseok nhìn đứa trẻ, chăm chú quan sát biểu cảm. Hệt một vết mực loang trên thau nước trong, ban đầu thì không thấy gì nhưng sau đó đã liền chuyển biến. 

Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng bừng vì tức, đến khi tím tái thì bộc phát bằng cách trút giận lên những bông bồ công anh. Dẫm đạp lên chúng khiến hoa rơi lệ uất ức, những hạt giống nhỏ bé rơi lả tả. Thiên nhiên cũng theo đó mà hòa theo phẫn nộ. 

Mặt trời trên cao biến mất, bầu trời bị phủ kín bằng một màn che màu máu. Mặt đất dưới chân rung chuyển, nứt vỡ thành từng mảng tan hoang. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Hoseok, những đứa trẻ mở trừng đôi mắt trắng dã, cơ thể phồng lớn lên như những quả bóng bay được bơm đầy khí. Đáng tiếc, khí này lại là khí độc. Chàng không rõ đám người đó đang gào thét gì bên tai mình. Song làn khí xám phả ra từ những chiếc mồm há hốc kia đủ để chứng minh đó chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Hoseok mất tự chủ, bất giác lùi lại đằng sau. Nhưng chỉ được tầm hai, ba bước là đã phải dừng, phía sau lưng chàng xuất hiện một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Trời đổ mưa, những giọt nước đục ngầu nặng nề rơi xuống người chàng. Nhớp nháp, bẩn tưởi bám dính lấy chàng, tắm chàng bằng một sắc đen hết sức kinh tởm. 

Hoseok khụy gối, khó thở, khó thở quá. Như thể cổ họng bị ai siết chặt lấy, như thể hơi thở bị rút khỏi cơ thể. Như thể, sợi chỉ sinh mệnh sắp sửa bị cắt đứt làm đôi. Đau quá, đau quá đi mất. Như thể xương bị nghiền nát, da thịt bị thối rữa. Như thể cơ thể sắp sửa vỡ vụn ra thành từng mảnh. Kể từ lúc trở thành cỏ bốn lá, chàng chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy.

" Hoseok, ngài cẩn thận một chút, đừng để chúng dính vào người" Giọng nói ấm áp thổi bay đớn đau, xua đi mọi gánh nặng " Cứ để em kiểm tra xem chúng có hại không trước".

Trước mắt, trời vẫn đang 'khóc', tuy nhiên màu đen tuyền đã chuyển đổi sang một màu trắng muốt. Những hạt nước bị đóng băng hóa thành thứ gì bông bông giống như tuyết. Và chúng đã không còn rơi trên người Hoseok nữa. Chàng nghiêng đầu nhìn người vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa cầm ô che cho mình.

Màu trắng phủ trên người Taehyung gột rửa màu đen bám dính trên người Hoseok. Cậu nói chàng đừng động vào những vệt bụi tàn của bom nhưng lại tự mình chạm vào chúng. Cậu nhóc đó là đang tự lấy bản thân ra để thử nghiệm độ nguy hiểm.

Lệ tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gò mà. Hoseok không kiềm chế được, ôm chầm lấy Taehyung khiến cậu bị bất ngờ, ngã xuống nền cỏ. Cho dù vậy vẫn không quên ôm lấy và che ô cho chàng. Giọng cậu trầm ấm, ân cần hỏi han " Ngài gặp ác mộng sao?".

 Hoseok gật đầu rồi lại lắc đầu, chàng thấy dùng định nghĩa 'ác mộng' không thực sự hợp lý. Bỏ đi, chàng thả lòng, gối đầu lên lồng ngực vững chãi của Taehyung. Mọi thứ đều ổn thỏa khi có cậu ở bên chàng. 

Người duy nhất không mưu cầu phước lành từ cỏ bốn lá. Người duy nhất mưu cầu phước lành dành cho cỏ bốn lá. 

Chỉ riêng cậu, là khác biệt. 




(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ