3.16

8 3 0
                                    

" Họ bảo em mệnh số thật đẹp

Họ tưởng em xông xênh đủ đầy

(Nhưng họ đâu biết)

Không có anh, em thiếu thốn đủ bề"

Là đom đóm. Là sinh linh dành trọn cuộc đời để thắp sáng bản thân.

Taehyung tắt đi chiếc đèn duy nhất mang theo, để cho tự nhiên tự mình thắp sáng. Đám đom đóm hiểu ý, từ những lùm cây cạnh thác từ từ tỏa đi khắp nơi. Mặt nước vì thế cũng được tô điểm thêm vài ngôi sao.

Hoseok biết chúng, chàng từng trông thấy và nhớ đến tận bây giờ. Nhớ rằng nó là loài côn trùng duy nhất chàng không sợ. Nhớ rằng tuổi thọ của nó còn ngắn ngủi hơn cả cỏ bốn lá. 

Vòng đời của đom đóm vỏn vẹn nằm trong số năm nhẩm đếm trên một bàn tay. Nghe thì có vẻ quá đỗi bình thường so với lớp côn trùng của nó. Có điều thực chất, từ giai đoạn trứng cho đến ấu trùng, chúng đều nằm dưới đất để ngủ đông. Còn đom đóm trưởng thành chỉ sống khoảng từ một đến ba tuần là cùng. Dành toàn bộ thời gian của cuộc đời để chờ đợi được đến ngày tỏa sáng. 

Nhưng, nếu chúng không muốn tỏa sáng thì sao? Như chàng và Taehyung, chưa từng nguyện ý trở thành đứa trẻ được ban ơn lành. Bổn phận này, liệu khi đã hiểu thấu thì còn có người ước mong?

" Em có từng hận..." Hoseok buột miệng, lời thắc mắc cứ thế bất giác thốt ra. Đáng tiếc, không biết là vô tình hay hữu ý, Taehyung cắt ngang lời chàng. Như con đê lớn chặn dòng nước lũ, vế sau câu nói theo đó nghẹn ứ trong cổ họng.

" Em xin lỗi!" Taehyung vốn dĩ vẫn luôn chăm chú nhìn vào vì sao nơi đáy mắt Hoseok, do đó, khi tia sáng ấy vụt tắt, cậu đã nhận ra ngay lập tức " Ngài định nói gì vậy?".

" Không có gì" Hoseok lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ban nãy qua một bên. Chàng đâu thể vì chút vướng mắc mà phá tan bầu không khí lãng mạn này. 

Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, Hoseok lảng sang chuyện khác vừa vặn đúng ý cậu. Luôn tự dặn bản thân phải biết lượng sức. Ai chứ cậu không thể nào từ chối bất cứ yêu cầu nào từ chàng.

Nhanh nhẹn với tay về phía trước, chớp mắt Taehyung bắt được một chú đom đóm còn mải lơ đãng. Cậu cẩn thận giữ nó giữa hai bàn tay, chỉ hé một lỗ hổng nhỏ cho Hoseok ngó vào. Đôi mắt chàng mở to hiếu kỳ, vẫn cứ là đứa trẻ ngây thơ tách biệt với mọi điều vẩn đục.

" Sinh mệnh đom đóm vô cùng mỏng manh. Nhất định phải trân trọng!"

♦♦♦

" Ngài chú ý nghe thật kỹ nhé! Có em ở bên cạnh thì không cần bận tâm, nhưng khi chỉ có một mình mà vướng phải rắc rối, tuyệt đối phải hạn chế dùng ma pháp hết mức có thể" Taehyung thì thầm bên tai Hoseok, tay vẫn áp chặt tay chàng. Cậu có thể nhìn rõ đôi mi run rẩy, nghe rõ trái tim đập loạn vì căng thẳng của chàng. Chàng nuốt nước bọt thay cho cái gật đầu, sợ mắt đặt lệch khỏi tầm bắn nên không dám cả cử động.

Lẽ ra, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái búng tay của Hoseok, đám lính trước mặt họ sẽ tan biến thành tro bụi. Nhưng lẽ hiển nhiên là Taehyung ngăn chàng làm điều đó. Dùng sinh mệnh của chúng đổi lấy tuổi thọ của chàng, không xứng. 

"Được rồi, chú ý tiếp theo này! Khi hạ thủ, tuyệt đối không được do dự!" Taehyung gằn giọng, khắc sâu từng từ vào tâm trí Hoseok. Rồi chẳng để chàng kịp chấp thuận, cậu nã súng khiến những viên đạn lao vút đi trong gió. 

Khẩu súng trong tay đột ngột trở nên nặng nề như gông cùm, xiềng xích. Nó làm Hoseok cạn kiệt sức lực, loạng choạng trượt dài. Chàng mới thở hắt ra một cái, toàn bộ đã đồng loạt ngã rạp xuống. Nếu không có chỗ dựa vững chãi là cánh tay của Taehyung, hẳn chàng đã nằm dưới đất y những xác chết kia vì quá đỗi áp lực.

Bảy cỏ bốn lá đã giết hàng vạn kẻ thù còn cỏ bốn lá đời thứ bảy đã giết hàng nghìn. Mười so với hàng trăm chỉ đáng muối bỏ bể, xét chi đến hàng nghìn. Nhưng những lần trước đó đối với Hoseok vỏn vẹn là đoạn ký ức mờ nhạt. Mắt chàng bị che chắn bởi một tấm vải, một sinh mệnh mất đi trong tầm nhìn của chàng liền trở thành một vết bẩn được lau sạch. Chẳng hề nghe được tiếng khóc lóc, oán thán. Chẳng cảm nhận được đau đớn, lầm than. 

Taehyung giằng lấy khẩu súng khỏi tay Hoseok. Chàng không chịu buông nó ra, nắm thật chặt dù sức lực đã gần mất hết. Cậu bế bổng chàng lên, để chàng tựa đầu vào ngực mình. Rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, để nó khép lại. 

Thản nhiên bước qua những xác chết lạnh lẽo, Taehyung tiến về máy bay cá nhân. Đảm bảo nó vẫn giữ nguyên như ban đầu mới an tâm ngồi vào ghế lái. Trong lúc chỉnh lại tư thế để Hoseok đang thiu thiu ngủ có thể thoái mái hơn, tầm nhìn cậu va phải một chiếc huy hiệu nhuốm máu, binh lính của Clover.

Lát nữa phải nhấn mạnh thêm một chú ý. Khái niệm kẻ thù đã không còn chỉ nói về các nước láng giềng nữa.





(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ