1.16

16 3 0
                                    

Bầu không khí lãng mạn này thật không thích hợp để bàn luận vấn đề nghiêm trọng. Mất công đổi đề tài, Taehyung cũng không muốn phụ lòng Hoseok. Thôi thì tạm gác lại câu hỏi đó để hôm sau vậy. Về phần thời gian, hi vọng còn kịp.

" Được rồi, chúng ta tiếp tục nào!" Taehyung vén gọn tóc Hoseok về sau mang tai. Cậu muốn quan sát rõ biểu cảm của chàng " Ngài biết là em vẫn còn trông chờ câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm qua phải không?".

" Ta biết chứ" Hoseok ngập ngừng song không quá ngại ngùng như hôm trước. Có vẻ chàng sớm nhận ra Taehyung sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này " Nhưng ta không biết phải trình bày thế nào!".

" Ngài cứ nói theo ý mình là được" Taehyung nhoẻn miệng cười. Là lẽ đương nhiên khi khó lí giải khái niệm 'tình yêu'. Nếu không, cậu đã chẳng chìm đắm vào đó sâu đến mức không tài nào thoát khỏi. Và chính bản thân cậu, cũng không muốn tìm được lối ra trong mê cung màu nhiệm ấy.

" Để xem nào..." Câu cửa miệng của Hoseok mỗi lần chàng nói ra lời mình còn đắn đo " Ngài cỏ bốn lá đời đầu rất yêu dân chúng. Ngài ấy được tôn vinh như một vị thần, đổi lại ngài ấy ban cho họ may mắn, ban cho họ những thứ mà họ cần".

" Nghe nó có vẻ giống 'trách nhiệm' hơn 'tình yêu'" Taehyung lắc đầu. Hoseok vuốt cằm, ngẫm nghĩ " Hừm... Cỏ bốn lá đời thứ tư, ngài ấy vô cùng yêu giáo sư riêng của mình. Ngài luôn bắt chước, làm theo những gì giáo sư làm và chỉ bảo. Không phàn nàn hay càu nhau, một mực tuân thủ".

" Em không chắc chắn lắm, nhưng hình như đó là 'ngưỡng mộ'" Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu. Có vẻ như thiên thần ngây thơ của cậu chỉ đang lọc ra những câu chuyện gắn với từ 'yêu'.

Sai lầm lần hai làm Hoseok lưỡng lự. Chàng mất nhiều thời gian hơn để hồi tưởng. Nhận được sự cổ vũ từ ánh mắt Taehyung mới quyết định nói tiếp " Cỏ bốn lá đời thứ ba từng miêu tả ái tình giống như liều thuốc độc. Ngài ấy say mê một cô gái, coi cô ấy là nguồn sống".

" Ồ, có vẻ đi đúng hướng rồi!" Taehyung khích lệ, chờ mong. Đáng tiếc, Hoseok lại kể tiếp với giọng nhỏ tẹo " Mỗi tội là..."

" Mỗi tội là?" Taehyung nhướn mày, gặng hỏi.

" Cô nàng không yêu ngài ấy, thậm chí còn có hôn phu" Hoseok ngừng lại vài giây, ái ngại " Và khi biết được chuyện đó, ngài ấy đã giết cả hai".

"..." Taehyung cạn lời, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Trường hợp này ngoài dự tính của cậu. Thầm thấy lỗi lầm khi để chàng nhớ lại chuyện tình bi thảm này, thở dài rồi dịu dàng xoa đầu Hoseok " Gọi cảm xúc này là 'tình yêu' thì vẫn chưa chính xác lắm. Theo em, nó giống 'độc chiếm' hơn".

Trách nhiệm, ngưỡng mộ, chiếm hữu! Cả ba thứ đó chỉ là một phần nhỏ gộp trong 'tình yêu'. Khía cạnh mà Taehyung muốn Hoseok biết chưa được nhắc đến. Đó chính là thứ khiến tình yêu của cậu vẫn bảo hộ vương quốc này trong khi phải chịu đựng cảnh bơ vơ một mình.

" Thế thì chỉ còn một cái nữa thôi" Hoseok nói, cố vớt vát mặc dù chàng đã sớm hết hi vọng trả lời đúng " Nhưng nó không phải là hồi ký, nó là một giấc mơ".

" Một giấc mơ?" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cho dù hôm nay không thu được kết quả thì được trò chuyện nhiều với Hoseok như vậy cũng đủ làm Taehyung thấy mãn nguyện " Nào, kể em nghe, ngài đã mơ thấy điều chi?".

" Giấc mơ đó xảy ra vào đêm qua và nó cũng là lần đầu tiên ta có một giấc mơ hoàn chỉnh. Gần như là một câu chuyện cổ tích, cậu bé ham chơi đi lạc đến vùng đất thần tiên kì bí. Mải mê với khung cảnh huyền ảo, cậu chạy mãi chạy mãi rồi dừng chân tại nơi ấy. Nơi mà thiên thần màu nhiệm trú ngụ. Và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt hình bóng người, tâm trí cậu bỗng trở nên rối loạn"

Những hình ảnh sống động hiện lên qua lời kể của Hoseok. Thường thì 90% giấc mơ sẽ biến mất sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, chàng nhớ rõ từng chi tiết một giấc mộng này. Đôi mắt mở to kinh ngạc, môi mím chặt không thốt lên lời. Tay bám chặt phần ngực trái, cố gắng bình ổn trái tim vì rung động mà loạn nhịp. Mặc dù chỉ nhìn thấy hình ảnh thiên thần thấp thoáng sau tán cây. Nhưng nhờ biểu cảm của cậu nhóc kia, chàng cũng hình dung ra thiên thần đẹp đến mức nào.

" Giấc mơ... Tiếp diễn thế nào?" Taehyung nói chậm rãi, như thể sợ Hoseok không nghe thấy.

" Đứa nhóc đã quay đầu bỏ chạy!" Hoseok điềm nhiên đáp.

" Em biết chuyện đó... Em muốn hỏi phần tiếp sau đó cơ!" Taehyung run rẩy, cậu đã hạ tông giọng từ bao giờ.

Lúc này, Hoseok mới nhận ra sự lạ thường của Taehyung. Cậu đang chăm chú nhìn chàng với đôi mắt ánh lên tia hi vọng. Đáng tiếc, chàng có muốn bịa thêm cũng không nổi, hết là hết " Đến đó là kết thúc rồi. Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé là thứ làm ta thức giấc".

" Ra thế!" Taehyung hụt hẫng, tự hỏi bản thân đang chờ mong điều gì. Cậu xốc lại tinh thần, hỏi " Vậy tại sao ngài lại chọn nó để kể cuối cùng?".

" Vì ta không thực sự nghĩ đó là tình yêu!" Hoseok bặm môi " Gần như mọi câu chuyện cổ tích đều bắt đầu với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và chúng luôn kết thúc với câu 'họ hạnh phúc mãi mãi về sau'. Nhưng ta thì lại không tin tưởng nó cho lắm. Kiểu như đó chỉ là cảm xúc nhất thời vậy".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ