1.7

42 13 0
                                    

Người lạ, à không, Taehyung sau khi bị cỏ ba lá đe dọa thì thản nhiên đáp trả với ánh mắt thách thức. Còn cố tình cắn một miếng táo ngay đúng vị trí Hoseok vừa cắn. May sao, trước khi cỏ ba lá nổi điên thực sự thì cậu quyết định rời đi. Và thay vì gửi lời tạm biệt, cậu ấy bảo hẹn gặp lại kèm thêm "Đừng quên em nhé!".

" Quên thế quái nào được!" Hoseok khó hiểu hét lên, suýt nữa ngã khỏi xích đu. Giờ suy nghĩ của chàng rối tung như vướng phải mạng nhện. Hình bóng của cậu cứ bám dính không chịu buông.

Cử chỉ kì lạ này đánh động tới cỏ ba lá. Jimin thở dài ngao ngán, nhỏ giọng nhắc nhở " Tốt nhất là ngài nên quên nó đi. Điều duy nhất ngài cần phải nhớ là quy tắc 'Đừng bận tâm tới bất cứ thứ gì ở bên ngoài' của chúng ta".

Luật bất thành văn: Hãy ở đây và chỉ ở đây, đừng ngó ngàng ai, đừng để ý gì phía bên kia cánh cửa. Qua bảy đời cỏ bốn lá, Hoseok là người chấp hành quy định này nghiêm chỉnh nhất. Jimin cũng là cỏ ba lá quản lý ít khi phải lặp lại quy định này nhất. Vì thế, mặc dù một người là 'quản ngục', một người là 'tù nhân', nói chuyện thông qua màn chiếu, hai người vẫn có mối giao hảo tốt đẹp với nhau, chưa từng xích mích.

" Ta sẽ cố gắng" Hoseok cam đoan với Jimin, cũng là để đảm bảo với trái tim mình. Cánh cửa đã được gia tăng bùa chú, sẽ càng khó khăn hơn để mở ra. Chàng dặn lòng không được coi đây là định mệnh. Bởi với người kia, đây có lẽ chỉ một khoảnh khắc thoáng qua.

Nhìn Hoseok lẳng lặng ngồi trên xích đu với nỗi băn khoăn, Jimin thầm thở dài. Cậu bất giác sờ lên vết bớt nằm trên cánh tay trái. Thân là cỏ ba lá, quyền năng của cậu phụ thuộc vào máy móc, không có chúng, cậu vô dụng. Nhờ thế ít nhất còn được ra bên ngoài.

Với nhiệm vụ ngày ngày quan sát, canh chừng Hoseok, hơn ai hết, Jimin hiểu chàng lẻ loi ra sao. Nhưng bên cạnh đó, cậu biết chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Mở miệng khuyên bảo cũng là muốn tốt cho chàng " Em có thể chắc chắn Taehyung cậu ta sẽ không tổn thương ngài. Nhưng đó là về mặt thể xác, còn tinh thần..."

" Cạch" Một tiếng động lạ xuất hiện làm Jimin dừng lời. Ngay lúc ấy, màn hình trước mắt cậu nhiễu loạn rồi tối sầm. Cảnh tượng này giống hệt như hôm qua. Và nếu giống tiếp thì sẽ mất rất nhiều sức lực để hồi phục máy chủ.

" Giờ chúng ta phải làm gì thưa ngài?" Mấy pháp sư bên cạnh bối rối, chỉ còn biết trông đợi vào Jimin. Cậu tặc lưỡi, còn làm được gì nữa " Cử người giữ cửa, đề phòng cỏ bốn lá ra ngoài. Máy tính thì cứ để đó, thiếu tá xong việc thì nó sẽ tự khởi động lại".

" À, không cần báo cáo lên Hội đồng đâu" Jimin sực nhớ ra, suýt nữa quên mất việc quan trọng nhất. Thấy đám người đó nhìn mình với ánh nhìn kì lạ thì phẩy tay " Yên tâm, sau này tội vạ gì ta chịu tất, giờ đi đi".

Chẳng ai muốn vác gánh nặng về phần mình, kể cả Jimin. Nhưng chịu thôi, ai bảo bạn thân của cậu lại là Kim Taehyung làm gì.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ