2.11

15 5 0
                                    

" Bọn họ đang bàn tán về chúng ta" Công chúa vừa nhìn pháo hoa, vừa nghiêng đầu bảo với thiếu tá đứng bên cạnh. Do tiếng pháo nổ quá to, nàng phải nói lớn hơn bình thường. Và thiếu tá khi đáp lời thì cũng phải cúi người để nghe rõ ràng hơn " Có lúc nào là họ không bán tán về chúng ta?"

Câu trả lời của Taehyung làm công chúa hài lòng. Nàng bật cười, đúng như những gì nàng dự đoán " Chẳng bao giờ ngừng mấy cái trò bịa đặt dối trá. Nghiễm nhiên việc tạo dựng những câu chuyện đã trở thành thú vui của bọn họ".

" Đừng nói về thần dân của ngài như thế, công chúa!" Taehyung hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở. Mặc cho đầu cậu không nghĩ khác nàng ấy là bao.

" Họ đồn thổi rằng anh đã mất mạng trong trận chiến lần này!" Công chúa tặc lưỡi, nhún vai " Thế mà sau đó lại tổ chức bữa tiệc này nhân danh anh. Trớ trêu thay".

" Nặng nề như vậy, lại có kẻ nào to gan chọc giận ngài rồi?" Taehyung vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Cảnh pháo hoa rợp trời gợi cậu nhớ về ngày hôm ấy. Càng cảm thấy nóng lòng muốn mau chóng gặp lại ngài.

" Còn ai ngoài đám pháp sư già nua ngu xuẩn ấy" Công chúa tiếp tục với sự khinh bỉ " Cỗ máy cá voi dọa bọn họ sợ phát khiếp. À, cả việc thiếu tá đây suýt chết nữa".

" Diễn đạt cho chính xác thì là sợ phải tìm người thế thân cho thí nghiệm ghép đôi" Nụ cười của Taehyung đầy vẻ chế nhạo. Tất nhiên là cậu sớm muộn cũng chết. Nhưng ít nhất thì chưa phải bây giờ.

Từ nãy đến giờ, hỏi thì hỏi thế song bản thân Taehyung vốn đã nắm rõ câu trả lời. Vừa về đến cung điện, hay như đám người đó mường tượng là thoát khỏi tử thần, bọn họ không thèm hỏi thăm cậu mà chỉ vội vã giục giã cậu cầu hôn. Nguyên thế thôi thì chuyện đoán được ý định của hội đồng đâu còn khó khăn gì. Bọn họ đang cố gắng nhanh chóng có được cỏ bốn lá mới và hi vọng thì đặt trên đứa con của cậu và công chúa. Cơ mà việc đó chỉ trở thành sự thật khi trường hợp cậu và nàng ấy kết hôn xảy ra.

Một đợt pháo hoa nữa lại được bắn lên. Bầu trời rực rỡ đến mức chói lóa, lấn át cả ánh trăng lẫn ánh sao. Đợi khi những tia sáng vỡ tung, tan ra rồi rơi xuống tầm mắt thì Taehyung lại thầm tiếc nuối. Hoạt cảnh này thật giống như đang miêu tả lại cuộc đời của một con người. Nở rộ rồi lại nhanh chóng héo tàn vào cõi hư vô.

" Bọn họ còn bàn tán về một vấn đề nữa" Công chúa kiễng chân, hơi ghé sát người gần Taehyung " Đồn rằng đôi bông tai đá quý anh đeo là do ta tặng".

Taehyung nhếch khóe môi, nhỏ giọng trả lời " Thần sẽ chỉ xin và nhận của ngài duy nhất một món quà. Và thần hi vọng nó đã được hoàn thành y như thần mong muốn".

Kết thúc lần pháo hoa thứ hai, một loạt những tràng vỗ tay khen ngợi vang lên. Công chúa và thiếu tá đã cùng nhau rời đi ngay sau thời điểm này. Vẫn hệt mọi khi, y như thói quen khó bỏ, những lời bàn tán xôn xao lại bắt đầu.

Họ truyền tai nhau những câu chuyện ảo mộng mà mình tưởng tượng ra. Rủ rỉ bên tai nhau những mộng tưởng mà tự họ cho là bản thân biết chính xác. Hình như là thiếu tá đã đến phòng riêng của công chúa. Hình như... Rồi chẳng mấy chốc một thiên thần nhỏ cất tiếng khóc oe oe chào đón cuộc đời. Thiên thần này là nam hay nữ thì vẫn đều được tôn vinh. Bởi cỏ bốn lá thì không hề phân biệt giới tính.

Taehyung dừng bước trước tấm rèm lớn. Ngoái đầu về phía sau, tưởng như nghe thấy tiếng động gì đó. Song chẳng có ai ngoài cậu trên hành lang rộng mênh mông này. Liệu đó là tiếng pháo hoa ở đằng xa, hay là tiếng trái tim thì thầm. Cậu không đoán được vế nào, vì trái tim còn đang bận mừng rỡ.

Taehyung khẽ vuốt ve chiếc áo choàng màu đỏ mận trong tay. Đây chính là món quà độc nhất vô nhị mà chàng vừa nhắc tới. Công chúa đã may nó, tự mình làm chuẩn chỉ từng đường kim mũi chỉ. Cỏ hai lá là khởi nguồn của câu chuyện, nên đây thực sự là món đồ bảo hộ hoàn hảo dành cho cỏ bốn lá. Những đứa trẻ nhận được quyền năng cỏ dại đều ảnh hưởng và liên hệ tới nhau. Đó cũng là lời lý giải cho việc cậu dễ dàng mở được cánh cửa ở ngay trước mắt.

Cuối cùng khoảnh khắc Taehyung mong chờ bao lâu cũng đến. Dù câu trả lời là đồng ý hay từ chối, cậu nhất định vẫn sẽ can đảm bày tỏ cho ngài nghe.

Đặt tay lên tay nắm cửa, cả cơ thể Taehyung run rẩy. Biết bao lần vào căn phòng này rồi, thế mà chả hiểu sao cậu vẫn căng thẳng như ngày đầu. Tự trấn an mình bằng cách hít một hơi thật lớn vào lồng ngực. Cậu bước vào trong sau tiếng "Cạch!".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ