1.15

20 3 0
                                    

Vị ngọt dần chuyển sang đắng, rồi đọng lại cuối cùng là chát. Hoseok nếm được từng đó vị trong lần uống rượu đầu tiên. Và cho đến khi chiếc ly rỗng, Taehyung đã nhìn chàng không hề chớp mắt.

Cỏ bốn lá không sở hữu một cái tên, đây là sự thật. Đồng nghĩa Hoseok có thể hồi đáp bằng câu "Ta không có tên". Dẫu vậy, chàng lại lựa chọn cách im lặng. Taehyung hiểu rõ điều này mang hàm ý gì. Trong thư viện ký ức của chàng, có một tủ sách thuộc về riêng chàng. Đó là nơi chứa đựng phần đời trước khi trở thành cỏ bốn lá. Cậu chỉ cần chờ cho tới khi cuốn sách được đặt ở nơi sâu thẳm tủ sách ấy được mở ra.

Hoseok uống một ly thì Taehyung cũng uống một ly. Vốn đã quá quen đến độ nhạt nhòa, cậu uống nó chẳng rõ vị gì. Giọng cậu trầm ấm, đặt câu hỏi thứ hai " Ngài ở đây bao lâu rồi?".

" Chắc là tầm mười năm" Một khoảng thời gian gọi dài thì cũng thấy dài, song tính cả cuộc đời thì lại chẳng là bao. Hoseok nghịch ly rượu trong tay, có chút mơ hồ nhận ra đoạn đối thoại hôm nay sẽ xoay quay điều gì.

" Sống ở đây chàng cảm thấy thế nào?" Tiếp tục là một câu hỏi không dễ không khó. Nhắc đi nhắc lại không biết bao lần, Hoseok trả lời hệt một cỗ máy " Cũng được", để thêm đáng tin cậy còn nói kèm " Jimin đối xử với ta vô cùng tốt!".

Taehyung cau mày, tự hỏi cái kiểu học thuộc này là ai dạy Hoseok. Nhưng cậu không đào sâu, chuyển sang câu hỏi khác " Vậy ở đây ngài sẽ làm những gì?".

" Ồ, một thắc mắc mà người hỏi đã biết câu trả lời. Thường thì ta mặc kệ chúng, nhưng vì em là ngoại lệ nên ta sẽ giải trình" Hoseok cười như không cười, ngước mắt lên nhìn bầu trời qua lớp kính trong suốt " Để xem nào! Để xem ta còn làm gì ngoài nhìn ngắm trời mây gió trăng đây". 

Một khu vườn trăm hoa đua nở, không bao giờ héo úa, không bao giờ tàn lụi. Một cơ thể bất lão, không thay đổi hình dáng dù chỉ là một chút so với năm mười tám tuổi. Chục năm trống rỗng cô tịch, bầu trời là thứ duy nhất biến chuyển. Và dường như việc quan sát nó đã trở thành thói quen của chàng.

Hoseok thích ví bầu trời với những viên đá quý nằm dưới mặt hồ. Ngày ngày nó mang màu ngọc xanh biển. Khi mây kéo tới giăng kín, nó bàng bạc màu ngọc trai. Rồi lúc đổ mưa, nó là huyền thạch đen đặc. Thỉnh thoảng nó lại giống thạch anh tím.

Ngoài bầu trời ra, nay còn có thêm một thứ Hoseok muốn đem ra so sánh với bảo ngọc. Chàng nhìn vào đôi mắt mở to của Taehyung, cậu ấy vẫn đang chờ vế sau câu trả lời của chàng. Chàng vươn tay lên chạm vào má cậu, bất ngờ nói " Ta đã từng bảo em điều này chưa, rằng mắt em đẹp tựa viên hổ phách đỏ ấy?".

Taehyung ngây người, trái tim lỡ mất một nhịp. Cậu nghiêng đầu, áp má mình sát tay chàng " Vậy em đã từng bảo ngài điều này chưa, rằng mắt ngài đẹp hệt viên ngọc cản lãm ấy!".

Trời trở tối, những vì tinh tú từ từ xuất hiện trên cao. Tuy nhiên, dù lấp lánh đến thế nào, chúng cũng không rực rỡ bằng ánh sao long lanh trong đôi mắt hai người bên dưới.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ