3.18

3 1 0
                                    

Nhà nguyện này có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu. Cũng đúng thôi vì nó ẩn sâu trong một khu rừng rậm rạp. Hoseok chẳng nhớ phép màu nào chỉ đường dẫn lối chàng tới nơi này. Chỉ nhớ vừa chạm mắt vào bức điêu khắc trên chiếc chuông lớn, tay chàng liền tự động điều khiển máy bay hạ cánh.

Đảm bảo Taehyung đã bình ổn trở lại sau ác mộng, Hoseok mới lục tục trèo xuống khỏi phi cơ. Chàng chắp tay sau lưng, bước chầm chậm nhìn ngó xung quanh, chăm chú như người đi thưởng ngoạn mỹ cảnh. Tháp chuông dù đã bị sụp đổ mất một nửa song vẫn vô cùng hoành tráng. Nền gạch được vẽ nên bởi những họa tiết đối xứng đơn giản mà tinh tế. Đàn carillon đặt nơi góc phòng phủi bụi nhuộm màu thời gian. Và những tấm kính màu trên từng cánh cửa sổ thì làm cho bầu không khí càng trở nên kỳ bí, huyền ảo.

Tháp chuông chắc chắn đặc sắc nhất phải là chuông cầu nguyện. Một chiếc chuông lớn đến mức cả Hoseok và Taehyung chui vào vẫn còn thừa chỗ. Hoseok miết tay theo từng chi tiết trên bức điêu khắc. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào những viên ngọc trai đính dọc theo thân chuông khiến chúng long lanh tựa những giọt lệ của nàng tiên cá. Tuy nhiên, thứ thu hút chàng hơn cả là cỏ bốn lá, một chiếc cỏ bốn lá có một cánh tách ra khỏi thân. Chiếc lá riêng biệt ấy, được tạc bằng viên ngọc làm nên màu mắt của Taehyung.

Hoseok rùng mình, hơi choáng váng. Chàng loạng choạng, tay sờ lên cổ.

" Hoseok, ngài..." Taehyung đứng sát sau lưng Hoseok từ lúc nào chẳng hay. Khi chàng quay người, tay cậu ấy đã cầm thêm thứ gì đó. Một chất lỏng màu máu mang đầy vẻ quỷ dị dưới hơi thở của bóng tối. Cậu nở nụ cười nửa miệng tựa vầng trăng khuyết, thản nhiên " Uống rượu với em đi".

♦♦♦

Hoseok đánh cái bộp vào ngực Taehyung khiến cậu rên lên một tiếng. Nhưng cái đánh này vốn đâu nhằm nhò gì so với cậu. Nhân cơ hội chàng giật mình liền nắm lấy bàn tay đang định rụt lại ấy. Nhẹ nhàng vuốt ve để rồi thành công xoa dịu nỗi bất an, dừng cơn run rẩy.

Hoseok không sợ Taehyung. Chàng sợ những thứ liên quan đến cậu mà chàng chưa biết và có thể sẽ không bao giờ biết. Ngay bây giờ, đôi mắt dịu dàng kia còn làm chàng phải tránh né.

Hoseok lắc đầu thật mạnh, gạt đi toàn bộ những suy nghĩ xuẩn ngốc. Vọng về từ ký ức chàng là lời người cam đoan sẽ không bao giờ lừa dối. Đúng, dù cho có đánh mất niềm tin ở bản thân thì chàng cũng không được phép đánh mất niềm tin ở người duy nhất chàng có thể tin tưởng.

" Uống! Ta uống!" Hoseok dứt khoát. Rượu vào lời ra. Chàng sẽ mượn rượu để bày tỏ những điều không dám bộc bạch.

Chai rượu này giống với chai rượu mà Taehyung từng mang đến khu vườn đó cho Hoseok. Tuy nhiên không cần nếm thử chàng cũng nhận ra loại rượu thì lại là loại khác. Màu đỏ này trong hơn, phảng phất sắc thái của ngọc hồng lựu.

" Ngài có sợ không?" Taehyung lấy thảm trải xuống sàn rồi lấy hai chiếc ly cùng một bát yến mạnh đặt vào giữa. Tửu lượng một chén là xỉn của Hoseok ấn tượng đến mức có muốn quên cũng không quên nổi.

" Sợ? Có gì để mà sợ chứ?" Hoseok gạt phắt câu hỏi kia của Taehyung. Uống xong chàng có nhớ gì đâu mà phải sợ.

Ăn yến mạch trước để đỡ cồn ruột, Taehyung lúc nào cũng chu đáo như vậy. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, đều được dự tính sẵn. Dường như bất kể thứ gì Hoseok yêu cầu cậu đều có thể mang ra.

"Để ta rót cho!" Hoseok giành chai rượu từ tay Taehyung. Không làm việc này, chàng sẽ thấy mình quá mức vô dụng.

Nếu không ra ngoài, chàng sẽ không phải đụng chạm đến những việc thế này. Và rồi sẽ là những công việc vất vả, cực khổ hơn thế nữa ở tương lai. Taehyung khẽ nhếch miệng cười, thầm châm biếm bản thân. Cậu từng lo lắng về quyết định giải cứu Hoseok liệu có khiến chàng ấy càng thêm gánh nặng. Giờ đây khi cậu đã thực sự thực hiện nó thì điều này lại càng khiến cậu thêm băn khoăn.

" Quên mất" Taehyung đột ngột lớn giọng làm Hoseok giật mình. Rồi nhân lúc chàng dừng động tác, cậu chộp lấy một trong hai chiếc ly vừa mang ra vứt ra bên ngoài. Hoseok nuốt nước bọt, tiếng choang kia nghe là biệt ly đã vỡ tan. Đang yên đang lành, đứa nhóc này lại định bày trò gì đây?

" Ta tưởng em muốn uống rượu?" Hoseok nhìn chiếc ly trước mắt, phỏng chừng nó là chiếc cuối cùng. Taehyung vừa gật đầu, vừa vòng tay qua eo chàng, kéo vào lòng " Vâng, em muốn uống rượu... Cùng ngài!".

♦♦♦

Hoseok nhấp môi, quả nhiên là rượu nhẹ hơn trước rất nhiều. Vị ngọt và đắng hòa tan vào nhau, vương vấn nơi đầu lưỡi. Chàng chép miệng, uống thêm một ngụm nhỏ nữa, đến khi bị Taehyung lấy lại còn nuối tiếc liếm môi.

Taehyung xoay ly rượu, dừng nơi Hoseok vừa chạm môi. Uống thử một ngụm lớn, tính ra thì cũng có chút mùi vị. Cậu cúi đầu, người trong lòng đã bắt đầu mơ màng. Mắt phủ một lớp sương mỏng, mũi ửng đỏ như cà chua bi.

" Nói em nghe, sau khi rời khỏi vương quốc này, ngài định làm gì?" Taehyung hạ tông giọng, nhỏ nhẹ như sợ ai khác ngoài Hoseok nghe thấy.

Hoseok cau mày đưa tay lên sờ cằm, ngẫm nghĩ. Những việc chàng muốn làm tạo thành một danh sách kéo dài không thấy điểm cuối. Sắp xếp để lựa chọn ưu tiên việc nào là cực kỳ khó khăn. " Ta... Ta muốn khiêu vũ cùng em với âm nhạc của một ban nhạc thật sự".

Rược đỏ trong ly nghiêng ngả, suýt chút nữa tràn ra ngoài. Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, thở hắt ra một tiếng não nề. Cậu nâng tay Hoseok, đặt xuống đó một nụ hôn dịu dàng thay cho đáp án. Để cho chàng tự mình hình dung câu trả lời vì cậu không thể lừa dối chàng. Cậu, không thể đáp ứng mong muốn mà cậu không thể thực hiện.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ