Tiếng chuông báo động vang lên khắp lâu đài, len lỏi qua từng ngóc ngách tòa nhà. Nó lớn đến độ át cả tiếng chân người tấp nập chạy trên hành lang, tiếng hò hét ra lệnh tìm người. Như thể bầu trời sụp xuống, mặt đất rung chuyển. Kẻ biết chuyện thì hoảng hốt, kẻ không biết chuyện thì cũng sợt sệt theo. Vậy mà, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự việc đang xảy ra, lại là người thong dong nhất.
" Thảnh thơi quá nhỉ?" Công chúa chậm rãi bước đến bên ban công, chán nản dõi mắt nhìn đám lính náo loạn bên dưới.
" Câu đó để ta nói với ngài mới đúng!" Jimin thản nhiên " Hoàng tử của ngài bỏ chạy rồi kìa!". Với câu nói hàm ý trêu đùa đó, cậu nhận lại một cái huých vai đầy khiêu khích " Ăn nói ngớ ngẩn, chỉ có công chúa chạy trốn khỏi hoàng tử, chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Nói chuẩn ra thì phải là 'Hai người bạn' của ngươi đang chạy trốn kìa".
'Hai' thay vì 'một'. Đúng, Jimin có hai người bạn, tiếc là hai người ấy càng lúc càng chạy xa rời khỏi cậu.
" Này! Nếu ta đi, em sẽ như thế nào?" Cỏ ba lá không nhớ ngày hôm đó lí do gì đã khiến cỏ bốn lá hỏi cậu câu này. Cậu chỉ nhớ bản thân đã bất ngờ đến mức nào. Vừa xoa cằm vừa tự mường tượng ra viễn cảnh tội tệ sau khi phạm trọng tội, cậu đáp " À thì tất nhiên là em sẽ bị phạt. Mức độ không rõ nhưng chắc chắn là không nhẹ. Cơ mà ngài yên tâm, vì em còn giá trị lợi dụng, hội đồng pháp thuật sẽ không ngu ngốc loại bỏ em đâu".
" Không, ý của ta không phải như vậy" Hoseok lật người trên tấm nệm trắng, mang vẻ ngái ngủ lắc đầu nguầy nguậy " Nếu 'ta' đi, 'em' sẽ thế nào?".
Tính ra số thời gian Jimin dành cho căn phòng đặc biệt đó chỉ sau Hoseok. Dù có sai trái, công việc giám sát cỏ bốn lá vẫn là niềm vinh dự của cậu, giống như lẽ sống của cậu. Câu hỏi của ngài đột nhiên khiến cậu lần đầu tiên trong đời thắc mắc, thiếu vắng nó bản thân sẽ phải làm sao.
'Hai' thay vì 'một'. Taehyung, cái tên Jimin gọi mỗi khi gặp rắc rối, tiếc là sau này có lẽ sẽ không được gọi nữa. Hoseok, cái tên Jimin thầm nghĩ đến mỗi khi thấy lo lắng, tiếc là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gọi ra.
" Jimin!" Tiếng gọi men theo gió vọng đến tai Jimin. Cậu choàng tỉnh, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tìm. Ở góc trái của vườn thượng uyển, có một bóng người thoáng vụt qua. Trong tấm áo choàng đen, Taehyung chạy như bay xuyên qua lâu đài. Chỉ khi nhận thấy Jimin phát hiện thì mới chậm bước chân, khóe miệng cong lên tựa vầng trăng khuyết, ra chiều đắc ý lắm. Trong lòng cậu, có một người đang vươn cao, nhiệt liệt vẫy tay với Jimin. Hoseok hét lớn, giọng ngân vang như tiếng chuông nhà thờ " Nhớ bảo trọng!".
Công chúa ngả người sâu về phía trước, không kiềm được mà cảm thán " Chà chà, vị đó là cỏ bốn lá sao? Đẹp hệt thánh thần như kia thì đành chịu thôi nhỉ. Vì có hơn thua thì cũng không cách nào sánh bằng.".
Jimin bật cười trước những lời khen ngợi hiếm khi được nàng dùng tới. Đúng, ngày đầu nhận trọng trách, cậu cũng đã sững sờ giống vậy. Nhan sắc không phải quyền năng được đính kèm của cỏ bốn lá, vẻ đẹp ấy là do chính ngài sở hữu. Nếu để cậu miêu tả Hoseok, sẽ là một đóa hướng dương thay vì ngọn cỏ dại. Cuộc sống vắng mặt ngài, chắc chắn là sẽ vô cùng nhàm chán đây.
" Câu đó phải để em nói mới đúng! Nhất định phải bảo trọng!".
♦♦♦
Hoseok vén phần áo đang choàng trên đầu gọn qua một bên. Trước mặt chàng, kinh thành đang trôi dần về sau, lâu đài theo đó cũng dần nhỏ bé. Dựa dẫm vào Taehyung, tim chàng đập từng nhịp hỗn loạn. Chàng sợ.
Bầu trời không một gợn mây, trải phẳng như thể một tấm lụa nhuộm màu ngọc cao băng. Gió mát lịm, cuốn hương hoa phủ lên cơ thể hai người. Nắng trực tiếp chiếu xuống mặt đất, không còn bị ngăn cách bởi một tấm kính dày. Sợ hãi, Hoseok ngỡ ngàng về sự chân thật của vạn vật. Chàng cảm tưởng như mọi thứ trước giờ đều là giả. Sứ mệnh đó, căn phòng có khu vườn và chiếc xích đu đó, đều là giả dối. Kể cả chàng, có khi nào, cũng là dối trá?
" Hoseok" Taehyung vừa gọi, vừa siết chặt vòng tay. Cậu vẫn chạy thẳng một mạch, không biểu lộ một chút mệt mỏi " Ngài đừng lo, có em ở đây rồi".
Băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối trong lành. Băng qua chiếc cối xay gió đã ngừng hoạt động. Băng qua cây cổ thụ già nhuốm màu năm tháng. Hoseok để mặc Taehyung đưa mình đi tới bất kỳ nơi nào cậu muốn. Dựa dẫm vào cậu, quên cả việc có thể sử dụng ma thuật của bản thân để di chuyển nhanh hơn. Cho đến khi trông thấy đoàn lính canh sắp đi tuần qua, Taehyung mới dừng bước, nép vào một góc khuất, nơi giấu sẵn một chiếc máy bay quân sự cá nhân. Ngay cả lúc kiểm tra lại cỗ máy, cậu cũng không đôi buông tay đang ôm chàng ra.
Hoseok nghiêng đầu, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đô thành. Theo lệnh của hoàng gia, toàn bộ người dân buộc phải ở trong nhà, không được phép thì không được bước nửa bước chân ra ngoài. Bởi thế, sự tấp nập chàng từng thấy qua màn chiếu đã thay bằng sự thanh tịnh.
Họ có biết không nhỉ? Nguyên nhân họ phải đối diện với những việc này?
" Rắc!" Tiếng động phá tan sự im lặng khiến Hoseok giật mình. Taehyung dè chừng quay đầu cảnh giác. Tuy nhiên, đó chỉ là một cậu bé xách theo chiếc lồng chim bên mình. Dẫu vậy, tay Taehyung vẫn bất giác run rẩy. Tất nhiên, không phải do cậu bé đó.
" Taehyung" Hoseok mỉm cười, vỗ nhẹ vào bàn tay cậu " Em đừng lo, có ta ở đây rồi".
Đúng vậy, sao phải sợ khi hai người đã ở cạnh nhau. Sẽ không phải là tình yêu giả tạo. Sẽ không phải chú chim rời lồng chết vì tự do!
BẠN ĐANG ĐỌC
(VHope) Clover
Fanfiction⸙ Couple: VHope ⸙ Thể loại: Fanfic, kỳ ảo,... ⸙ Cảm hứng: manga "Clover" của bộ tứ nhà Clamp, bài hát "Without you" của Lana Del Rey (bản dịch lời nhạc thuộc về tài khoản Ling Red trên Youtube)