2.16

14 5 0
                                    

Hoseok nhớ kĩ từng chi tiết một rạng sáng hôm ấy, ngày mà chàng tròn mười ba tuổi. Ngồi lặng lẽ ở chính giữa căn phòng rộng, chịu đựng cảnh bản thân bị hàng chục cặp mắt đổ dồn, soi sét. Bị bao vây bởi những lời bàn tán mà không một lời nào có ý tốt đẹp.

" Mọi người nghĩ nó sẽ có mấy lá?"

" Một lá hay là hai lá đây ta?"

" Dù là gì thì chắc chắn không phải là bốn! Ha ha".

Người ở xung quanh ai cũng đều cười nhạo Hoseok. Đáng lẽ ra chàng phải tức giận, phải vùng lên phản kháng. Nhưng chàng bất động, cúi gằm mặt không chịu hé miệng. Mười ba tuổi, đó là độ tuổi những đứa trẻ biết được số lá của mình. Ngoại trừ đứa trẻ thừa hưởng cỏ bốn lá, nó sẽ nhận vinh hạnh sau khi cỏ bốn lá đương nhiệm qua đời. Là lẽ đương nhiên Hoseok không kì vọng gì về chuyện này. Vì chàng là con trai của hai cỏ một lá. Cộng dồn lại, tối đa chỉ dừng tại hai.

Hoseok ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đã sang xuân mà đông vẫn lưu luyến chưa chịu buông. Tuyết phủ trắng cả tầm nhìn của chàng. Trắng xóa y hệt tương lai mông lung, vô vọng.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chuông điểm mười hai giờ. Thời khắc chuyển giao ngày mới, Hoseok khẽ rùng mình một cái. Như thể có ai đó vừa choàng một chiếc áo choàng làm bằng nước lên người chàng vậy. Nhưng chỉ thế thôi. Chẳng có điều kì diệu, nhiệm màu nào xảy ra. Chàng chính thức bị ruồng bỏ, hoàn toàn không nhận được dù chỉ là một chiếc lá.

Tiếng cười mỉa mai càng lúc càng lớn. Chúng dần trở thành những lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua người Hoseok. Khiến cho chàng đau đớn rỉ máu ở sâu trong lòng.

" Xong việc rồi thì mau rời khỏi đây đi" Vai Hoseok bị nắm lấy, một giọng nói lạ vang lên bên tai " Nhìn người thêm chỉ tổ vấy bẩn mắt chúng ta".

Nói một đằng, hành động một nẻo. Ngược với những lời độc địa, người ấy kéo Hoseok đi vô cùng nhẹ nhàng. Hóa ra lẫn trong đám quý tộc kiêu ngạo, vẫn có người cảm thông với chàng. Giả vờ đuổi cổ, giúp cậu nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tệ này.

Cánh cửa lâu đài vừa mở, gió buốt ùa vào bao vây lấy Hoseok. Nhưng nó không khiến cậu thấy lạnh lẽo như khi cậu chạm mắt cha mẹ mình.

Đã là cỏ một lá, lại còn đi kết hôn với cỏ một lá. Ngu ngốc hết sức tưởng tượng. Vô dụng lại càng thêm vô dụng. Đúng là đáng đời khi đứa con của hai người bọn họ không sở hữu quyền năng cỏ dại. Những lời này suốt nãy giờ cứ quẩn quanh trong đầu chàng. Và chàng biết nó sẽ đeo bám và ám ảnh đến khi chàng trút hơi thở cuối cùng.

" Con xin lỗi!" Những giọt nước mắt chứa đầy uất ức trào ra khỏi khóe mắt Hoseok. Quả nhiên chàng vẫn không kể kìm được cảm xúc.

" Không đâu" Mẹ Hoseok nghe thấy vô cùng đau lòng. Bà kéo tay chàng, ôm lấy chàng. Xoa đầu, vuốt ve rồi luôn miệng bảo " Không phải lỗi của con đâu".

" Chuyện xảy ra thế này thành ra lại hay" Cha Hoseok gượng cười, mặc dù mặt đã tái xanh từ lâu " Giờ thì con không phải chịu sự chi phối của bất kì ai nữa".

Không bị bó buộc vào cái luật lệ ghép đôi vô lý. Không bị bắt phải kết hôn với người mà mình không yêu. Đến lúc bất chấp làm trái luật, cưới người con gái mình thương thì đứa trẻ của hai người lại tiếp tục bị giám sát. Cho đến ngày hôm nay, không giây phút nào thoát khỏi sự theo dõi, canh chừng của bọn chúng.

" Cả nhà ta sẽ đi khỏi đây. Chưa biết là sẽ đi đâu, chưa biết là nghỉ chân chốn nào. Chỉ cần biết là sẽ đi khỏi vương đô, nơi không khác gì nhà ngục này".

Cứ thế cứ thế, nói là làm, gia đình Hoseok đi xa thật xa. Hết nơi này rồi đến nơi khác. Đáng tiếc  những lời đồn không cho phép họ lưu lại. Đám người quý tộc vẫn không chịu buông tha, chúng nào có dễ dàng từ bỏ thú vui. 

Giống như tội nhân phạm trọng tội, người dân ghẻ lạnh, ruồng rẫy gia đình chàng ngay khi tin tức lan truyền đến tai. Họ sợ rằng đứa trẻ không có lá sẽ liên lụy đến họ. Họ sợ rằng đứa trẻ không được ban phước sẽ lây cho họ sự xui xẻo.

Hóa ra, chẳng có gì thay đổi. Cho đến tận bây giờ, chàng vẫn không hiểu hai từ 'tự do' nghĩa là gì.

" Đứng im. Là kẻ to gan, lớn mật nào dám chắn đường đại công tước?" Tiếng quát làm Hoseok giật mình trở về thực tại. Đây chính là nguyên do cha chàng hớt hải lên đường. Ngay trước mắt là đoàn người chở đại công tước và công tử quý báu của ngài. Hay cũng chính là đứa trẻ được kì vọng trở thành cỏ bốn lá đời thứ bảy.  

Và trớ trêu thay, đúng ngày cỏ bốn lá qua đời, người kế thừa ngài lại ở quá xa. 

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ