1.6

52 12 0
                                    

Hoseok im lặng, từ chối trả lời. Chàng cau mày, ngờ vực. Này là mấy kẻ chuyên dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác trong truyền thuyết đấy à? Như kiểu sói trong cô bé quàng khăn đỏ, mụ bạch tuộc trong nàng tiên cá ấy? Thực ra thì cái vòng quen biết của chàng chẳng có mấy người cho cam, nhưng linh tính mách bảo rằng chàng nên tránh xa cậu thanh niên này ra. Nếu không thì sớm muộn cũng nằm trọn trong lòng bàn tay đó.

" Ta biết là không phải khi trả lời một câu hỏi bằng cách đặt ra một câu hỏi khác! Có điều, nỗi tò mò của ta cũng chẳng thua kém cậu là bao. Rốt cuộc cậu là ai, làm cách nào vào được đây?" Hoseok vừa hỏi vừa lùi sát về phía sau. Dè dặt và cẩn trọng là thứ chàng cần bây giờ.

" Tới được đây thì dễ thôi" Mỹ nam lựa chọn giải đáp vế sau của câu hỏi trước " Em đẩy cửa bước vào là xong"

" Nói... dối!" Hoseok phản ứng với câu trả lời nghe chừng vô cùng vô lý. Tính đến chàng đã là cỏ bốn lá đời thứ bảy, việc người thường mở được cửa chưa từng có tiền lệ. Nhưng vẻ thản nhiên trên khuôn mặt điển trai kia khiến chữ 'dối' của chàng nhỏ đi mất một nửa " Không lý nào lại có thể như thế!".

" Vậy ngài nghĩ xem, còn cách nào khác?" Khách không mời cười với Hoseok, thấy chàng càng ngày càng ngây ngô thì tiếp tục bông đùa " Nếu ngài không tin, em có thể mở cho ngài kiểm chứng".

" Không cần" Vừa động tới vảy ngược, Hoseok liền lắc đầu ngay. Chàng cắn môi, thu mình sát gần cây táo.

" À, về việc đó thì..." Mỹ nam bí bí ẩn ẩn xoa cằm, giả bộ trầm ngâm. Sau đó đột ngột đưa tay về phía trước làm Hoseok giật mình. Bất ngờ hơn nữa, từ trên cây, một trái táo đỏ mọng rơi xuống tay người ấy " Em cam đoan, sẽ không bao giờ lừa dối ngài đâu!".

Hẳn là mình đã thiếp đi mất và đây thực sự chỉ là một giấc mơ hão huyền. Hoseok nghĩ thế, chàng buộc mình tin thế. Chứ không còn lời giải thích nào hợp lý cho việc mọi thứ đang loạn hết cả lên. Trái cây ở đây không bao giờ được hái, chúng cũng chẳng bao giờ tự rụng. Vậy là lại thêm một ngoại lệ.

Taehyung xoay trái táo trong tay, vẫn giơ ra trước mặt Hoseok. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt dính chặt vào người chàng, xoáy sâu. Nụ cười trên môi tươi sáng như ánh ban mai. Cậu đang chờ chàng thỏa hiệp với mình.

Hoseok thấy mình như con nai nhỏ, sợ sệt trước thứ vô hại với bản thân là chiếc lá vàng mùa thu vừa rời cành rơi xuống đất. Chàng việc gì phải lo ngại người kia, trong khi bản thân là cỏ bốn lá quyền năng? Tuy nhiên, với sự tò mò cứ ngày một lớn dần, những câu hỏi cứ chất chồng thành đống trong lòng. Chí ít, chàng muốn hỏi được tên người kia, trước khi cậu ta rời đi hoặc bị bắt đi.

" Nếu như ta ăn trái táo kia, cậu sẽ nói cậu là ai cho ta biết chứ?" Hoseok mặc cả, giữ vững niềm tin rồi sẽ ổn thỏa. Trái táo kia đâu phải trái táo tẩm độc của hoàng hậu xấu xa trong Bạch Tuyết, nó được lấy tại chính vườn của chàng.

" Tất nhiên rồi" Như chỉ chờ có vậy, cậu thanh niên điển trai vươn người về phía trước, tiến tới gần Hoseok hơn " Em hứa!".

Hoseok nhìn trái táo chín mọng mang màu đỏ như máu, chợt nhận ra. Nếu so sánh nơi đây với vườn địa đàng, hẳn trái táo kia chính là trái cấm. Nhưng đó chỉ là 'nếu' và giờ nhận ra cũng đã muộn màng. Hơn nữa, đến cuối cùng, Bạch Tuyết và Eva đều nếm thứ quả ngọt ngào đầy cạm bẫy kia.

Hoseok vén tóc ra sau tai, cúi người, cắn một miệng thật to. Sau đó, chàng ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi phần lem khóe miệng. Thấy yết hầu người đối diện chuyển động lên xuống thì cũng nuốt nước bọt theo. Chàng không nhớ vị của trái táo, chỉ nhớ ánh mắt chăm chú nhìn mình không nỡ chớp mi.

" Được rồi, đến lượt em" Người lạ hài lòng, không làm khó Hoseok nữa " Tên của em..."

" Kim Taehyung" Ngắt ngang ngay lúc quan trọng nhất, song cũng đồng thời trả lời luôn phần quan trọng. Một màn hình lớn xuất hiện giữa phòng, trên đó là một khuôn mặt quen thuộc với vẻ mặt tức giận liếc xéo hai người. Sau đó, thái độ giận dữ này chuyển dần sang sự bất lực " Biết ngay cậu ở đây mà".

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ