0.4

23 1 0
                                    

" Con đã sẵn sàng chưa?" Cỏ ba lá xuất hiện trên màn hình được đặt chính giữa khu vườn, ngắm nhìn cô nhóc thiên thần đang ngó nghiêng nhìn chiếc xích đu mà chưa dám ngồi lên.

Cỏ bốn lá đời thứ tám giật mình, lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang. Nàng cắn môi, e dè mãi mới khẽ lên tiếng " Thực ra, con vẫn chưa được sẵn sàng cho lắm..."

Một câu trả lời không ngoài dự đoán khiến cỏ ba lá mỉm cười. Đúng, làm gì có ai sẵn sàng cho việc bị xóa đi ký ức kia chứ. Cậu ngó đồng hồ, đã lố thời gian mất vài phút và chắc chắn hội đồng pháp thuật sẽ tức điên lên. Nhất là sau sự kiện có một không hai đó xảy ra. Nhưng tất nhiên là cậu mặc kệ, phá luật mấy lần rồi nên thêm lần này cũng chẳng nề hà gì nữa " Vậy con muốn thay đổi quyết định?".

" Sao có thể chứ! Mẹ đã luôn dặn dò con sau khi sinh con ra rằng đây là sứ mệnh của con, là sứ mệnh của con gái công chúa cỏ hai lá. Rằng con sẽ giống những cỏ bốn lá khác!" Cỏ bốn lá gượng gạo. Nàng không bị áp lực gì từ mẹ, ngược lại còn được mẹ nuông chiều, sống cuộc sống vô cùng thoải mái, sung túc. Có điều, đâu ai có thể vui vẻ chấp nhận một tương lai bị giam cầm kể cả khi việc đó được coi là niềm vinh hạnh chứ. 

" Giống?" Cỏ ba lá lắc đầu, ân cần đáp " Con là con, con là cỏ bốn lá riêng biệt, không giống bất cứ cỏ bốn lá nào trước đây. Cuộc đời của con khác với họ, khác với ngài ấy!".

" Nhưng giai điệu đó rồi vẫn sẽ tìm về bên con phải không?" Cỏ bốn lá ngước nhìn với đôi mắt long lanh.

" Lần này hội đồng đã hủy bỏ kế hoạch gửi chim sơn ca tới" cỏ ba lá hạ giọng, nói bé hơn bình thường " Tuy nhiên, ta nghĩ lời của con là chính xác. Ký ức của các đời cỏ bốn lá được lưu truyền trong một thư viện ký ức. Giai điệu đó trở về hay không căn bản đều phụ thuộc vào con".

Cỏ bốn lá gật gù, nàng đi một vòng xung quanh chiếc xích đu. Đôi mày cau lại, đôi môi mím chặt thể hiện sự boăn khoăn chất chứa. Dù ngay đây trí nhớ của nàng rồi đây sẽ tan biến song vẫn cứ là muốn thẩm vấn " À thì... Ngài biết đấy, con cứ mãi lăn tăn về chi tiết này trong câu truyện ngài kể... Cỏ bốn lá đời thứ bảy, có thật sự đã chết rồi chưa?"

" Con biết ta thương con đến độ có thể tiết lộ mọi bí mật, đáng tiếc, đây thậm chí còn chẳng phải bí mật vì đến cả ta cũng không hề biết" Cỏ ba lá mỉm cười, ánh nhìn của cậu như trôi về nơi nào đó xa xôi lắm " Hứng chịu từng đó vết thương để sống sót được thì chỉ có thể là kỳ tích. Tiêu tốn từng đó ma pháp mà chưa rút cạn tuổi thọ thì chỉ có thể là phước lành. Mà những đứa trẻ cỏ dại chúng ta thì đâu song hành với những từ ngữ ấy".

Trớ trêu hơn nữa là ở trận chiến ấy, mọi quyền năng cỏ dại đều được thể hiện rõ ràng. Khả năng dự đoán cái chết của cỏ một lá, chiếc áo choàng bảo hộ của cỏ hai lá, đôi bông tai có năng lực dịch chuyển của cỏ ba lá và ma pháp huyễn hoặc từ chiếc hộp nhạc của cỏ bốn lá. 

" Con không phân định được kết cục này là tốt hay xấu nữa!" Cỏ bốn lá thở dài ngao ngán.

" Không phải câu chuyện nào cũng kết thúc bằng 'hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau'. Mà kể cả có kết thúc bằng câu đó, chưa chắc đã là một kết cục có hậu" Cỏ ba lá nhún vai.

" Được rồi, hết giờ rồi! Nhắm mắt lại và ta sẽ xóa toàn bộ ký ức của con. Chúng ta cần bắt đầu một câu chuyện mới".

"..."

Họ nói, một nhánh cỏ bốn lá sẽ mang đến hạnh phúc. Vậy, ai sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cỏ bốn lá đây?

"Kìa anh gì ơi!

Có nghe lời em bảo?

Nguyện là búp bê sứ mong manh

Chỉ vì người muốn em sa ngã

Anh thật quá đê mê

Tình anh đầy tang tóc

Huyễn hoặc em rằng đời thật đẹp

Họ ngỡ em có cả thế giới

Mà thiếu anh, em tay trắng bọt bèo

Mộng tưởng long lanh cùng danh vọng chói lòa

Hết thảy vô nghĩa, nếu chẳng có được anh!".

Ta mong người được hạnh phúc, dẫu chẳng thể trở thành hạnh phúc của người.







(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ