1.17

16 3 0
                                    

Cảm xúc nhất thời? Bốn từ này như lưỡi dao ghim vào trái tim Taehyung, khiến nó rỉ máu. Ngày ấy, cậu cũng đã tưởng như vậy. Tưởng rằng cuộc gặp gỡ chỉ dừng lại ở hai chữ 'vô tình'. Tưởng rằng rung động chỉ dừng lại ở hai chữ 'nhất thời'. Ngờ đâu, 'vô tình' thành 'định mệnh', 'nhất thời' hóa 'vĩnh cửu'.

Với tâm trạng bức bối, Taehyung giận dỗi " Ngài không thể trả lời câu hỏi của em khi mà chính ngài còn không chắc chắn!". Hoseok gật đầu ngay lập tức, tự giác rót rượu uống. Thấy tội lỗi mặc dù không biết mình sai chỗ nào.

Cùng chàng uống, Taehyung vẫn là nếm chẳng ra vị gì. Hoseok trong vòng tay cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, từ tốn nhâm nhi hết phần của mình. Lần này, rượu mất đi vị chát, còn ngọt và đắng đọng lại. Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế bị cắt ngang một cách đột ngột.

Chẳng phải Taehyung không biết hỏi gì, mà là do cậu có quá nhiều điều băn khoăn. Trong những sợi chỉ đan xen của số phận, cậu khó khăn tìm kiếm một sợi có thể kết nối với đối phương. Đâu thể chọn bừa khi chỉ cần một sai sót, có thể khiến mọi thứ rối tung hết lên.

" Lần đầu tiên trông thấy em ở nơi đây, ngài đã nghĩ những gì về em vậy?" Taehyung cầm lấy tay Hoseok, ôn nhu vuốt ve. Buồn thay, trả lời cậu là sự tĩnh lặng chơi vơi.

Hoseok yên ắng ngồi trong lòng Taehyung. Chàng tựa vào vai cậu, được một lát thì khẽ cựa quậy, tưởng như chuẩn bị nói gì. Nhưng sau đó vẫn là không lấy một lời hồi âm.

Taehyung kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến lúc ngờ ngợ có gì đó sai sai. Cậu nghiêng người, cúi đầu cố nhìn gương mặt chàng.

" Đồ tọc mạch!" Hoseok lẩm bẩm. Ba từ này làm Taehyung đơ người, tưởng mình nhầm lẫn " Cái gì cơ?".

Hoseok ngồi thẳng dậy, không còn dựa dẫm. Chàng cũng rút tay ra khỏi tay Taehyung, càu nhàu " Ta nói, em đúng là đồ tọc mạch!".

Cái từ tọc mạch Hoseok dùng nghe cực kì đáng ghét. Song Taehyung không hề khó chịu. Cậu còn đang bận che miệng, kiềm nén tiếng cười. Ai mà ngờ tình yêu của cậu lại uống rượu kém thế. Và ai mà ngờ chàng khi say lại dễ thương đến nhường này.

Mặt Hoseok ửng đỏ, mi mắt cụp xuống, hơi mang vẻ ngái ngủ. Chàng ngồi không vững, cơ thể khẽ đung đưa qua lại. Dù thế, vẫn bướng bỉnh không chịu tựa vào Taehyung. Vẻ đáng yêu ấy khiến cho người ta muốn nâng niu, yêu chiều.

" Sao ngài nỡ nói em như vậy?" Taehyung vừa nhịn cười vừa phân bua " Thì đúng là câu đầu tiên em nói với ngài là một câu hỏi. Nhưng lúc đó ngài cũng đâu có trả lời!".

Hoseok cau mày khi nghe những lời này. Chàng nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát, thấy lời biện minh của Taehyung cũng hợp lí thì bí bách cắn môi. Tất nhiên là với tinh thần không chịu thua, chàng ngang bướng tiếp tục " Ý ta là cả ngày hôm nay nữa! Tại sao chỉ có mình em là người hỏi? Ta cũng muốn hỏi em nhiều điều lắm!".

Nụ cười vẫn trọn vẹn trên môi Taehyung. Có vẻ Hoseok đã quên mất trò hỏi đáp là để bù đắp cho sự giận dỗi của cậu. Nhưng không là vấn đề, chẳng mấy khi chàng đưa ra yêu cầu, lẽ nào cậu lại nỡ lòng khước từ?

Taehyung chỉnh tư thế, giúp Hoseok ngồi trên đùi mình thoải mái hơn. Cậu len lén cầm lại tay chàng, thấy chàng không gạt ra thì đan những ngón tay hai người vào nhau " Được rồi, giờ ngài hỏi đi. Em sẵn sàng giải đáp toàn bộ thắc mắc của ngài!".

Hai ly rượu, thế là đủ để Hoseok say đến độ mơ hồ. Có điều, mười năm sống trói buộc với luật lệ 'đừng bận tâm' đã không để chàng dễ dàng tìm hiểu thế giới bên ngoài. Kể cả ngay lúc tâm trí không tỉnh táo. Không rõ có phải do thế không mà câu hỏi chàng đặt cho Taehyung, lại chính là câu hỏi đầu tiên chàng hỏi khi hai người gặp mặt " Rốt cuộc em là ai vậy?".

Biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung thay đổi trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây thôi, sự buồn rầu biến mất gần như ngay lập tức. Cậu lấy lại tâm trạng bằng cách tự huyễn hoặc bản thân " Em tưởng ngài sẽ hỏi chuyện về vương quốc, thật không ngờ ngài lại hỏi về em. Ra là em còn quan trọng hơn thế giới sao?".

" Vớ vẩn, mau trả lời nghiêm túc đi" Hoseok đập bộp một cái vào ngực Taehyung. May là mặt chàng vốn đã đỏ sẵn bởi rượu. Có xấu hổ thì cũng khó nhận ra.

Tùy trường hợp mà câu hỏi này là dễ hay khó với Taehyung. Trường hợp này là vô cùng khó " Em ấy à, em là Kim Taehyung!".

" Ta biết chuyện đó" Hoseok phụng phịu " Ta muốn biết gì đó khác".

" Em ấy à, em là một đứa nhóc tọc mạch".

" Đây là lời trước đấy ta bảo mà".

Giọng của Taehyung giống như một làn nước trong xanh. Dịu dàng, ấm áp ru Hoseok chìm vào giấc mộng. Mắt chàng dần ríu lại, tiếng nói cũng từ từ nhỏ theo. Trước khi nhịp thở trở nên đều đều như lập trình sẵn, cái miệng xinh còn mấp máy " Chưa phải, đó chưa phải là thông tin ta cần!".

" Vẫn chưa phải?" Taehyung giả vờ tiếc nuối, ngao ngán thở dài " Tiếc thật đấy! Giờ làm sao em trả lời đúng khi ngài ngủ mất tiêu rồi đây?". Mà chưa trả lời được câu hỏi, thì phải bị phạt. Ban nãy khi chàng uống rượu, cậu cũng uống. Hiện tại là cậu uống, chắc chắn chàng cũng nên uống cùng cho chuẩn phép đúng không?

Taehyung với lấy chai rượu rót ly mới, chầm chậm uống lấy thứ chất lỏng vô vị song không hề nuốt hết. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nâng cằm Hoseok rồi cúi đầu, đặt môi mình lên môi chàng. Cứ thế, truyền rượu sang cho đối phương.

Khi tiếng "Ực" cuối cùng vang lên, yết hầu hai người ngừng nhấp nhô, Taehyung mới chịu tách ra. Cậu vừa quệt khóe miệng, lau đi vệt đỏ còn sót lại, vừa chăm chú ngắm nhìn thiên thần bé bỏng say giấc. Cậu đã hiểu lí do rượu được gọi là thức uống của thần linh. Lần đầu tiên cậu cảm nhận thấy, hương vị của nó ngọt ngào và quyến rũ đến như vậy.

(VHope) CloverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ